Lời đầu

Cách đây gần nửa năm, tớ gặp lại một người bạn, người bạn ấy đã lâu, rất lâu không nói chuyện trực tiếp. Thậm chí, đã hơn một năm cả hai không liên lạc gì trên mạng. Song, cái đêm cách đây gần nửa năm ấy, trời trước Tết se se lạnh, tớ mới ốm dậy, ngồi sau yên xe, nghe câu chuyện buồn nao lòng. Tiếng buồn bay bay trong gió, thầm thì lại vang vang, vòng quanh chảy dài, tựa như ai ghì hờ lên phím đàn không buông.

Vậy đấy, thuở thiếu thời có thể không mang cho bạn tiền tài, danh vọng, có thể không tấu cho bạn bản nhạc với đầy những nốt lặng trải đời. Nhưng hoa niên xanh biếc ấy có thể cho bạn một hình bóng, một câu chuyện đi cùng năm tháng, có thể cho bạn biết trân trọng, có thể cho bạn biết tiếc nuối.

Tiếc một người bạn xem như viên pha lê đẹp đẽ song không thể giữ lấy. Tiếc cho khả năng khi đó hữu hạn, chỉ biết đứng một chỗ xem mọi người xung quanh tì xước viên pha lê, còn bạn gần như không thể phản kháng, không thể bảo vệ điều mình cho là quý giá.

Tiếc rằng đã "tiếc", tiếc vì đã "tiếc".

Nửa năm rồi, tớ vẫn không quên. Có lẽ sau này, lòng tớ sẽ vơi mất câu chữ người bạn ấy nói, rằng có thương nhiều lắm, tớ sẽ chỉ nhớ chữ thương, nhưng cái se sắt ấy, tiếng buồn đêm ấy, chắc còn theo tớ dài lâu.

Vậy nên, sau gần nửa năm, tớ đã quyết định viết Bao giờ cho hết thương. Trong này, có những chuyện thật, có những chuyện không thật, có những chuyện tớ đã từng trải qua, có những chuyện bạn của tớ đã từng trải qua, có những chuyện chỉ nằm trong trí tưởng tượng của hai đứa, hoặc riêng tớ. Các cậu có thể tin vào bất kì điều gì các cậu muốn tin, nhé.

"Bao giờ cho hết thương" là câu hát thứ hai trong đoạn thứ ba trích từ bài Ê Gió của Lê Cát Trọng Lý, trong album Live in Church thu mộc năm 2015. Nguyên văn đoạn thứ ba là "Bao giờ cho hết yêu / Bao giờ cho hết thương / Bao giờ cây biết đi / Bao giờ cây biết vui".

Ảnh tớ nhặt trên Pinterest.

P.s: Tớ viết sắp hết phần một rồi nên đừng lo tớ bỏ của chạy lấy người ha =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top