9
Đức Tuấn chống cằm ngồi nhìn đoàn người vây quanh Nhân Tuấn, mải miết nghĩ nên cải tạo và trùng tu bạn trai theo kiểu gì, trước mắt có hai phương án khá phổ biến: theo dân gian, nên lấy đất sét nặn lại óc, còn theo phim truyền hình, nên tác động mạnh cho vừa đủ mất trí. Chứ cứ thế này nữa anh không chịu thấu!
Con người chứ có phải cái máy đâu mà ai sai gì làm đó? Thủ quỹ nói tiền bảo hiểm lớn quá không dám giữ, thế là cậu thu giùm luôn, hỏi sao anh không cáu?
Hết hai phần ba thời gian sinh hoạt đầu giờ, Nhân Tuấn kiểm tra lại danh sách đóng tiền một lần nữa rồi đếm mấy tờ xanh đỏ trên bàn, sắp xếp theo thứ tự và bỏ vào chiếc phong bì trắng, kẹp trong quyển sổ đi họp hàng tháng. Đức Tuấn thở hắt một tiếng ngao ngán, đúng kiểu không nỡ nói mà không nói thì bực mình.
Đoàn người vừa tản đi, Nhân Tuấn buông bút trên bàn, tay chống hông.
- Sao vậy?
Nhân Tuấn lắc đầu, lục ba lô lấy sách nhưng cảm giác vừa đau bụng, vừa buồn nôn cứ cuộn lên từng cơn. Cậu không nói không rằng bỏ ra ngoài một mạch, Đức Tuấn sốt ruột chạy theo, đứng chờ trước cửa nhà vệ sinh một lúc lâu. Hơn mười phút sau, cậu lảo đảo đi ra, dù mặt mũi trắng bệch ra nhưng vẫn khăng khăng từ chối cái dìu của Đức Tuấn.
- Em làm sao đấy?
Vốc nước lên mặt, Nhân Tuấn định lắc đầu tiếp nhưng thấy vẻ mặt trông khiếp hơn cả Hắc Bạch Vô thường của anh nên lơ lơ, đuổi anh về lớp còn mình tiếp tục quay vào làm tổ trong nhà vệ sinh, đủ thứ âm thanh hỗn loạn nối dài.
Lần thứ hai mở cửa ra, Nhân Tuấn thấy trước mắt tối sầm, vừa đứng chống tường định hình đã bị Đức Tuấn vác lên vai. Vác, theo đúng nghĩa đen. Anh không tin mình không trị được cái tính cứng đầu, cái gì cũng thích gánh của cậu. Nhân Tuấn đấm thùm thụp vào lưng anh nhưng làm gì còn sức, kêu lên bất lực:
- Bỏ xuống, bị trúng thực, trúng thực được chưa?
- Đi phòng y tế. – Đức Tuấn vẫn giữ cậu trên vai, toan bước ra khỏi nhà vệ sinh.
- Khỏe rồi! Bỏ xuống! Đi bình thường về lớp thôi!
Chợt có ý tưởng lóe sáng trong đầu Đức Tuấn, anh khẽ cười, giọng rõ cợt nhả:
- Muốn xuống thì phải nói sao?
Nhân Tuấn biết mình bị "úp sọt", không khác nào cá nằm trên thớt nên đành lầm bầm sau lưng anh:
- Cho em xuống.
- Gì cơ?
Nghe Đức Tuấn cười phá lên, cậu thấy mình không chỉ trúng thực mà còn sắp tiền đình tới nơi, dồn hết sức bình sinh lên gối thụi ngay ngực anh một cái. Anh khuỵu người ôm ngực, cậu loạng choạng nhảy xuống chạy về lớp, ai nhìn ngang không biết còn tưởng đang có bạo hành học đường chiến tranh giữa các vì sao xẹt.
Lúc hai người xin vào lớp, cô Kỳ đã dạy được nửa tiết. Theo thường lệ, Đức Tuấn vẫn vứt điện thoại trên bàn nhìn ngó gì đấy, Nhân Tuấn lôi sách ra giữa bàn, giống như để hai người xem chung một cuốn. Xoay qua xoay lại, cuốn sổ trong hộc bàn rơi ra, mặt cậu cắt không còn giọt máu.
Anh nhìn người ngồi bên cạnh ngó ngoáy không yên, đưa tay nhéo một cái, hất mặt về phía cô Kỳ nhìn cậu. Nhân Tuấn bấm bút, giả bộ chép bài, chưa đầy năm phút sau điện thoại anh sáng lên.
"Có tiền không? Cho em mượn."
"Bao nhiêu?"
Chưa kịp mừng khi thấy tin nhắn cậu xưng em đàng hoàng, Đức Tuấn đã sắp chết khiếp. Ban đầu anh tưởng cậu mượn tiền mua thuốc hay gì đó thôi, nên nhìn số tiền trong tin nhắn anh hơi hoảng. Tiền thì có tiền, nhưng chẳng lẽ...
Nhắn tin gì giờ này nữa, Đức Tuấn quay sang nhìn Nhân Tuấn chằm chằm, cậu gật đầu, lấy tay ôm bụng. Cậu thầm nghĩ trong đầu, người đã bệnh thì chớ, tiền không cánh mà bay, cả đầu cậu như ong lên, mồ hôi mẹ mồ hôi con muốn túa ra dù toàn thân cậu lạnh ngắt, báo hiệu cơn sốt đã tới.
- Bị bao lâu rồi?
- Hai ngày ạ.
Cô giáo phòng y tế lắc đầu ngán ngẩm, xòe tay đưa mấy viên thuốc, không quên "khen" cậu chịu đựng giỏi. Đức Tuấn ngồi bên mé giường, nghe xong thấy lạnh gáy, may mà hôm nay thứ Hai đi học, chứ còn nghỉ nữa chắc cậu chết rục trong nhà lúc nào không hay. Ngồi chưa nóng chỗ, cô giáo phòng y tế viết giấy phép, sai Đức Tuấn đi gửi cho cô chủ nhiệm.
Trước khi đi, anh ngoái lại nhìn cậu đang thiêm thiếp trên giường, xác nhận thêm lần nữa rằng đã đến lúc dang tay bảo vệ nhân vật tự cho bản thân là mình đồng da sắt kia rồi.
Đưa đơn xong, Đức Tuấn về lớp kiểm tra lại lần nữa và thu dọn đồ đạc của cả hai rồi tranh thủ lên bục giảng thông báo nhân lúc giải lao.
- Tiền bảo hiểm biến mất trong lúc mình và Nhân Tuấn ra ngoài. Ai cầm nhầm mong cuối giờ trả về đúng vị trí cũ. – nói đoạn, anh quét mắt nhìn lớp một lượt, gõ tay xuống mặt bàn gỗ, tiếng vang lên rõ to – Đừng để mình dùng cách khác.
Anh vẫn ngại lớp toàn con gái, không tiện lục cặp sách hay đồ riêng, cầm nhiều tiền như thế chắc chắn phải chột dạ, cứ dọa trước đã, đằng nào anh cũng nghĩ được cách tóm cổ kẻ lấy tiền sau buổi học hôm nay. Bình thường Đức Tuấn không hay đi học, dáng vẻ cứng cỏi, khó gần, trông giống giang hồ ra phết, so với lớp trưởng siêng năng, ít nói nhưng tận tâm, quả là khác một trời một vực.
- Nhân Tuấn đâu?
- Đang nằm chờ chết dưới phòng y tế, mời xuống kiểm chứng.
Vừa xách hai cái ba lô ra khỏi cửa, đám con gái bắt đầu bàn tán xôn xao. Hà lật lật mấy tờ đề học thêm trước mặt, nhưng tiêu cự không đặt trên nét chữ, miệng khe khẽ cười.
Lúc Đức Tuấn trở xuống phòng y tế, Nhân Tuấn đã ngủ say, còn cô giáo ra ngoài từ lúc nào. Anh cầm bàn tay cậu lạnh ngắt ủ vào tay mình ấm nóng, vừa muốn gọi cậu dậy mắng cho một trận ra trò, vừa thương không kể xiết, lo chuyện ngoài đường nhanh lắm, nhưng chẳng bao giờ biết quan tâm tới bản thân cả.
Nhìn cậu nằm mê mệt, thấy sao ghét thế, định cốc đầu một cái mà chẳng nỡ.
Chuông tan học vang lên, chiếc phong bì trắng lần nữa xuất hiện trong ngăn bàn Nhân Tuấn kèm lời xin lỗi, như chưa từng mất đi.
Mình xin lỗi. Cậu ấy thật sự tốt với cậu.
--
Cách đây hai năm hay tầm đó, mình bị trúng thực sau khi đi du lịch về. Cứ nghĩ cái gì cho vô thì mình cho ra hết là được, ai dè hơn hai ngày sau không có dấu hiệu bớt mà còn nặng thêm, mình mới ra tới tiệm thuốc, chưa hỏi mua thuốc đã hỏi chị ơi nhà vệ sinh ở đâu em xài ké được không em buồn nôn quá =(((( vậy mà cũng ráng đứng đó nói tào lao chuyện gì đó với chị bán thuốc cả nửa tiếng đồng hồ mới về =)))) trước lúc về chị ấy khen mày chịu đựng giỏi quá, mày đi truyền nước lẹ đi chứ ở đó nhơi nhơi =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top