8
Nghe tiếng động cơ dừng trước cổng nhà, Nhân Tuấn phồng má hít một hơi thật sâu nhưng không chịu thở ra, khiến hai bên má ran rát. Nghĩ đến cảnh trong rạp phim tối qua, tim cậu lại lần nữa đập loạn lên, không biết vì ngại hay vì trằn trọc cả đêm.
Lúc Đức Tuấn ghì chặt Nhân Tuấn vào ngực tỏ tình, cậu không dám trả lời đàng hoàng, chỉ "Ừ" một cái thật khẽ trong cổ họng và gật gật đầu, chả khác cún con đòi chủ nựng là bao. Khi đó cả người cậu nóng ran, tưởng mình ngừng hô hấp đến nơi rồi cơ, chẳng dám thở mạnh, chẳng dám cựa quậy, sợ vô tình làm hỏng mất giây phút lãng mạn bất ngờ ấy.
- Tuấn ơi!
Nhân Tuấn úp mặt vào tay thở hắt, hai má xẹp xuống, sao đời cậu lúc nào cũng dính phải mấy pha chạy trời không khỏi nắng thế này cơ chứ?
- Em ơi!
Đức Tuấn xuống xe, đứng trước cổng gọi to, rõ, dõng dạc hệt đang điểm số lúc xếp hàng, miệng tươi như đám hoa giấy nở đầy trên cổng. Sợ Nhân Tuấn chưa nghe rõ, anh định gọi thêm câu nữa nhưng nhác thấy bóng cậu phi như bay từ trong nhà ra, mặt mũi hốt hoảng nên thôi.
- La cái gì đó?
Cậu thiếu điều tương luôn cái mũi bảo hiểm trên tay vào khuôn mặt anh nhe nhởn, mới sáng ra kêu anh em rầm rĩ cái gì, muốn khua cả xóm này dậy hay sao? Ngó qua ngó lại, thấy không ai để ý, cũng không có tiếng mắng mỏ gì, cậu mới lừ mắt nhìn người trước mặt. Rõ ràng hồi đầu năm trông được trai, có tí lạnh lùng kiêu kiêu vênh vênh mà giờ trông cứ mặt dày gian gian thế nhỉ?
Y như mấy đứa choai choai thích ghẹo gái ngoài đường.
- Gọi em!
Đức Tuấn toe toét, giật cái mũ bảo hiểm trên tay, đội ngược lên đầu Nhân Tuấn đè xuống, hô hào bắt cậu gọi mình bằng anh. Hai lỗ tai Nhân Tuấn muốn xì khói, cậu quơ quào đòi bịt miệng anh lại nhưng bị túm tay trong một nốt nhạc. Hai cái dây mũ cứ lắc lư bên mặt liên hồi, cậu tức tối đá vào ống quyển của anh một phát, nghe bên tai tiếng cười khanh khách.
Xoay chiếc mũ lại đúng chiều cho cậu rồi cài dây xong xuôi, anh mới nổ máy. Cậu ngồi sau yên xe thở đều, nhìn mình và Đức Tuấn hòa vào dòng người đông đúc, chợt cảm thấy thật lạ kỳ.
Con người ta khi yêu sẽ lạ kỳ như vậy sao, sẽ bộc phát hết những cảm xúc của bản thân một cách không giấu diếm như vậy sao?
Sẽ bản năng như vậy sao?
- Em!
Nhân Tuấn hoàn hồn, nhảy xuống đi theo Đức Tuấn ra khỏi bãi gửi xe.
- Này, anh phát hiện ra em hay ngơ lắm đấy.
- Ở trường đừng gọi là em...
- Thế gọi gì, Tuấn ngơ à?
Hay bỏ đi khỏi thích thú yêu đương gì nữa nhỉ? Cậu sút tung cái ba lô chẳng đựng gì trước mặt, đeo như đi diễu vậy, sách vở toàn xem ké của cậu từ hồi đến giờ.
Đức Tuấn phớ lớ xách cặp cậu chạy vào lớp, Nhân Tuấn đeo bộ mặt không biết phải làm thế nào đi theo sau. Vừa mới đặt mông xuống ghế, Thư và Hà đã đi tới đưa thông báo chạy chương trình và ngày tổ chức hội thi kiến thức xã hội cho khối mười hai, toàn bộ cán bộ lớp ban xã hội khối mười và mười một phải làm hậu cần.
Một bên Nhân Tuấn cứ đọc, một bên Thư cứ liến thoắng hỏi người ở phòng Đoàn đến đưa thông báo là ai, sao đẹp trai thế, còn Hà cứ nhìn chằm chằm vào gáy cậu, Đức Tuấn ngồi yên nhìn Hà đang nghiên cứu gì trên người Nhân Tuấn, tạo thành một tổ hợp lạ kỳ.
- Giáo sinh thực tập, lát tớ đi xin số điện thoại cho.
- Nhớ nha!
Thư khoác tay Hà ra ngoài, Đức Tuấn nhíu mày, lắc đầu.
- Hai nhỏ đó thân nhau nhỉ, tối qua còn đi xem phim chung.
- Học chung từ mẫu giáo đến giờ, nhớ láng máng Thư kể thế.
- Thế Hà có hay liên lạc với em không?
- Thỉnh thoảng nhắn tin hỏi bài với mấy chuyện này kia, sao thế?
Anh nhún vai chẳng nói, lảng sang chuyện mấy hôm sau có cần anh chở đi hay không, cậu bảo không. Nhưng mấy hôm sau, đúng hai giờ chiều mở cửa ra đã thấy anh ngồi trước cổng chờ sẵn.
Bảo Nhân Tuấn không thích là nói dối, song bản thân chưa bao giờ trải qua những chăm sóc ngọt ngào như thế này, cậu chưa kịp quen. Tất cả giống như mơ vậy, đột nhiên một ngày, có một người lạ xuất hiện, thương cậu, chăm cậu, cười với cậu, khiến cậu cảm thấy thế giới này dường như dịu dàng với mình hơn nhiều.
Dăm ba phút là tới nơi, Đức Tuấn không chỉ gỡ mũ, còn xoa xù tóc mái cậu lên, dặn lát nữa xong nhớ gọi anh sang đón ra ngoài ăn tối, anh chị anh đi chơi rồi. Bưng hai má đỏ bừng đi vào sân, cậu nhác thấy Hà ngồi ngay ghế đá nhìn mình không chớp mắt. Hà đứng lên, vừa đi theo cậu vừa trả lời sao Thư vắng mặt.
Thật ra, ban đầu cậu còn nghĩ không có ai trong hai người sẽ tới, nên vắng một người không quan trọng.
Hà đi theo Nhân Tuấn, nhìn một lượt từ gáy xuống lưng cậu, trái tim thiếu nữ non nớt như tan ra. Cậu không để ý, bộ đồ mình mặc chiều nay chính là bộ đồ đi xem phim cùng anh tối ấy, còn Hà nhận ra, Nhân Tuấn chính là người yêu giấu mặt trong lòng Đức Tuấn tối ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top