7

- Ngồi trên sweet box đi.

Nhân viên bán vé nhìn cảnh Nhân Tuấn giật bắn người, suýt nữa đánh rớt thẻ ngân hàng, mím môi nhịn cười.

Không đợi Nhân Tuấn hoàn hồn, Đức Tuấn lùa cậu sang bên cạnh, tự cho mình quyền đặt vé, trả tiền, mua luôn cả combo một bắp hai nước, xong còn quay sang hỏi cậu muốn ăn gì nữa không, vào rạp xem phim chứ có đi ăn hàng đâu! Nhân Tuấn cố lắm mới không gãi đầu, đinh ninh liệu có phải Đức Tuấn gắn chip định vị trên người mình chăng, sao đi đâu cũng gặp hết vậy?

- Xin xác nhận lại vé của hai bạn là phim... suất mười chín giờ ba mươi, rạp số ba, hai ghế M bảy – tám. Chúc hai bạn xem phim vui vẻ!

Anh phe phẩy hai tờ vé giấy mỏng manh trên tay, kéo Nhân Tuấn ra băng ghế sát tường ngồi chờ. Cậu không biết làm sao với đối tượng rạch giời rơi xuống này, đành phải đi theo.

- Cậu thích xem hoạt hình à?

Nghiên cứu tên phim lần nữa, anh nhận ra đây là phần hai của bộ phim khá hot tầm hai năm trước, xem trailer rồi nhưng chẳng ấn tượng. Anh thuộc phái hành động và siêu anh hùng mà, thỉnh thoảng vã quá thì lôi mấy series phá án gì đó ra xem đại thôi, chứ chả bao giờ động vào hoạt hình.

Chắc ngày bé anh có xem đấy, mỗi tội lớn rồi không nhớ thôi.

- Không, cậu thích à?

Nhân Tuấn tròn mắt, nhướn mày nhìn anh, hỏi ngược lại.

- Không...

- ...

- Thế mình ở đây làm gì vậy?

Ngó lại hai tờ vé trên tay, anh cười như khóc. Hai thằng trai sắp to đầu đến nơi rồi còn đầu rúc vào rạp, ngồi hẳn sweet box xem hoạt hình, oái oam sao hai đứa cùng không thích mới chết.

Thế tí nữa vào ngồi đần ra trong đấy hóng mát, hốc xong bắp nước rồi về à?

Không thích thế Nhân Tuấn mua vé làm gì?

Chưa kịp nghe câu trả lời, Nhân Tuấn kéo tay anh ra rồi nấp sau lưng. Nương theo cử động của Nhân Tuấn, anh đoán cậu trốn một gia đình ba người vừa đi ngang qua. Anh tò mò nhìn theo, thấy người phụ nữ dắt đứa nhỏ tầm bốn, năm tuổi ngồi trên ghế chờ, còn người đàn ông đi mua vé.

Đúng vé phim hoạt hình anh và Nhân Tuấn xem, trùng suất chiếu luôn.

- Người ta đi lấy đồ ăn rồi.

Nhân Tuấn thở phào, ló mặt ra khỏi lưng áo anh. Cậu ngó nghiêng, nhác trông bóng cả gia đình, chợt nở nụ cười khẽ.

- Lý do đấy à?

Tuy không hiểu lắm, nhưng anh mơ hồ đoán ra được lý do cho pha trả tiền ngu của mình. Nhân Tuấn ngồi yên cho anh xoa đầu, phần tóc mái trước trán rối tinh mù.

- Ừ, mẹ tớ đấy. – cậu vuốt lại mấy sợi tóc chĩa ra ngoài – Tái hôn rồi. Cuối tuần cả nhà mẹ tớ thường đi xem phim.

Đột nhiên Đức Tuấn chỉ muốn ôm Nhân Tuấn vào lòng, ôm thật chặt, thật xiết để an ủi người con trai đối diện. Nhưng không dám, đôi mắt ráo hoảnh và giọng nói bình tĩnh của cậu khiến anh e sợ.

- Tớ biết luôn cậu định hỏi gì! – Nhân Tuấn lại cười, chiếc răng khểnh duyên dáng khi ẩn khi hiện theo môi cậu mấp máy – Gặp làm gì, đôi bên khó xử ra. Mà sao cậu tới đây?

Nhân Tuấn như ẩn thân sau chiếc khiên chai lì bóng loáng, chẳng muốn ai thương cảm hay tội nghiệp mình làm Đức Tuấn khó xử, buộc phải hùa theo.

- Anh chị dắt theo. – anh làu bàu – Không đi thì bảo ru rú trong nhà, đi rồi thì cứ như kì đà. Ngồi yên đó, tớ lấy đồ ăn.

Anh xỏ tay vào túi áo khoác, lững thững xếp hàng mua bắp nước. Cậu ngồi trơ một mình, với tay lấy mấy tờ quảng cáo trên bàn, nhìn qua nhìn lại hai mặt một chặp rồi đem gấp máy bay. Gấp mấy cái liền.

Đôi bên khó xử là thật, nhưng không muốn gặp là giả. Nếu không muốn gặp, tuần nào cậu cũng chạy tới rạp chiếu phim, hết xem động vật đến robot, hết xem mấy sinh vật không phải con người đến mấy sinh vật vượt qua cả sự hiểu biết của con người làm gì?

Nhưng cậu chủ động xin ra ở riêng, còn thuộc tuýp im im ngậm hột thị, giờ thì hay rồi, chọn cách không giống ai.

Thật ra, cậu rất sợ cảnh con chung con riêng và con của chúng ta, sợ lỡ mình làm điều gì đó phật lòng người ta, chỉ có mẹ cậu khổ. Nên thôi.

Thấy Đức Tuấn vừa bưng nước ngọt, vừa bưng bắp trông đến là khổ sở, Nhân Tuấn cầm mấy cái máy bay giấy đủ màu chạy lại gần, nhét vào túi áo anh rồi tự cầm phần đồ của mình đi trước, đã thế còn nói "Cho cậu đó!" rõ to.

Lúc cả hai vào rạp, phim bắt đầu chiếu những cảnh đầu tiên. Anh nén tiếng thở dài, hết nhìn mấy cái xe ô tô sặc sỡ chạy vòng vòng trên màn chiếu lại đánh mắt sang cậu đang ôm hộp bắp phô mai, hút nước rột rột. Mà cậu nào có tập trung vào phim cho cam, cứ chốc chốc ngó xuống dưới, rồi nghiêng nghiêng đầu quay sang bảo anh ăn chung.

Để giết thời gian, Đức Tuấn bắt đầu soi mói, bắt lỗi phụ đề, còn Nhân Tuấn gật đầu phụ họa, hỏi cấu trúc câu như học tiết phụ đạo. Suốt gần hai tiếng đồng hồ, bộ đôi cậu trai tên Tuấn cứ lặp đi lặp lại từng ấy hành động, y chang hai đứa dở người.

Hết phim, đèn sáng, đột nhiên mẹ Nhân Tuấn quay mặt nhìn về hàng ghế trên cùng. Cậu hốt hoảng chôn mặt vào lòng anh, anh vòng tay ôm đáp lại cậu trông đến là tự nhiên.

- Chắc mình nói chuyện to quá.

- Cậu cũng xem phim này à?

Bỗng nghe tiếng Thư nói ngay bên cạnh mình, cậu thầm rủa xả, không biết cô nương này từ đâu xuất hiện mà sao khéo thế.

- Ừ! – anh khẽ xoa lưng cậu, cười giả lả - Người yêu tớ thích, mà mới mổ mắt xong, không được tiếp xúc đột ngột với ánh sáng mạnh.

- Vậy thôi tớ về trước nha. – Thư biết ý, nhanh nhảu hòa theo đoàn người ra ngoài.

Xung quanh không còn tiếng ồn, Nhân Tuấn ngẩng đầu lên, chợt nhớ tới ngày đầu tiên hai người nhận lớp. Cũng góc độ này, cũng nét bối rối này, cũng cảm giác trái tim như loạn nhịp này.

Rạp phim không người, nhịp thở rõ mồn một. Đức Tuấn xiết chặt tay, ghì Nhân Tuấn vào ngực thầm thì:

- Anh thích em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top