5

Đức Tuấn mở rộng cửa, đứng sang một bên để Nhân Tuấn đi vào nhà. Cậu biết mình thất thố, lũn cũn theo sau lưng anh, không hé răng nửa lời. Trỏ tay vào sô pha, ý Đức Tuấn bảo cậu ngồi đấy chờ, còn anh vào bếp lấy nước.

- Nghĩ cái gì không biết nữa!

Đặt lon Pepsi lạnh lên đầu cậu, Đức Tuấn phì cười. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác lúc đứng ở cửa là anh biết thừa một trăm tỉ thứ linh tinh đang nổ pháo bông trong não cậu rồi. Cậu cầm lon nước mát rượi trên tay, cảm giác vỡ vụn lúc đứng trước cửa lần nữa nhói nơi lồng ngực.

- Cậu thích Pepsi đúng không? Tớ thấy chỗ giếng trời có quá chừng lon cắt ra đổ đất sẵn nên đoán thế.

Nhân Tuấn muốn khóc ba vạn tám ngàn chín trăm năm mươi sáu dòng sông tại chỗ luôn! Uống Pepsi là sở thích giống bạn đồng trang lứa nhất của Nhân Tuấn đấy, nhưng không ai ngoài túm bạn học cấp hai biết cả.

Sao Đức Tuấn nhìn phát trúng ngay thế?

- Thiệt tình... - Đức Tuấn ngó mặt Nhân Tuấn nghệt ra, giật luôn lon nước trên tay cậu – Cô Kỳ là chị gái ruột của tớ. Muốn xem hộ khẩu không?

"Póc" một tiếng, không chỉ lon nước mà cả não bộ của Nhân Tuấn như được bật mở. Chả hiểu sao tự nhiên bàn tay cậu run run, tim cậu cũng run run, phải khẽ bấu vào sô pha mới bình tình.

- Nhưng cô Kỳ họ Từ mà?

- Hồi bé mẹ tớ giận bố tớ cái gì đó, đòi ly hôn, bế con về nhà, đổi họ tên luôn. Sau này giấy tờ lằng nhằng quá, để yên vậy đến giờ. – Đức Tuấn cầm cái lon, nghiêng đầu nghĩ nghĩ – Uống đá không?

Nhân Tuấn gật đầu, cầm lãng trái cây theo Đức Tuấn vào bếp. Bếp nhà anh rộng thật, nhưng có vẻ nổi lửa không thường xuyên, mọi thứ trông y như mới mua. Nhân Tuấn vừa rửa trái cây vừa nhìn qua lại, toàn bộ nồi niêu xoong chảo nằm chắc là gọn ở phương trời xa xăm nào đấy, chứ chẳng thấy để bên ngoài.

- Cô Kỳ bị sao thế?

- Cảm sốt linh tinh thôi, đang nằm truyền nước trong phòng. Mà ngủ lâu rồi, bà ấy ngủ như chết, đến tối mới tỉnh! – Đức Tuấn nhăm nhe cầm táo lên ăn, mà thấy không lạnh nên thôi.

- Trưa nay cậu cho cô ăn gì vậy?

- Cháo, mua ở ngã tư ấy!

- Thế bữa sáng với ngày hôm qua thì sao?

- Cũng chỗ đó luôn, nhưng mỗi bữa tớ mua một vị, sợ bà ấy chán! Mà cậu không hỏi tớ ăn gì à?

Nghe anh hồn nhiên đáp, cậu chỉ muốn phi tới bóp cổ giết quách cái thành phần lười nhác học tập làm biếng lao động này cho xong. Ngày ba bữa cơm hàng cháo chợ, người khỏe ăn ngán đến tận họng chứ đừng nói người ốm, đã thế còn không đảm bảo vệ sinh. Nhưng Nhân Tuấn thông minh, biết luật pháp, trên hết là biết tự lượng sức mình.

- Cậu không sợ tớ ăn trộm thì xuống siêu thị mua đồ đi, tớ nấu cháo cho cô.

Đúng y boong mười lăm phút sau, Nhân Tuấn uống Pepsi, vo gạo xong thì Đức Tuấn lạch cạnh mở cửa, xách về một đống đồ như cậu đã dặn. Đức Tuấn uống hết ly nước còn dở trên bàn, nhìn bóng lưng bé như cái kẹo đang lúi húi thái thịt trước mắt, tặc lưỡi lật qua lật lại mấy bó rau củ quả trên bàn bỏ vào bồn rửa.

- Gọi gì không biết...

Điện thoại trong túi quần vừa rung vừa kêu, Nhân Tuấn giật bắn mình, định rửa bàn tay dính đầy mỡ với máu nhưng Đức Tuấn đã tắt vòi rửa, chùi sạch nước vào bụng áo, xăm xăm tiến lại.

- Để tớ giúp!

Hơi thở anh phà vào cổ cậu nhồn nhột, tư thế mờ ám này khiến hai tai cậu đỏ bừng, nóng ran. Tuy cậu cố giữ biểu cảm bình thường trên mặt, nhưng chẳng thể ngăn trái tim mình đập loạn nhịp.

- Số lạ, bắt máy không?

Anh giơ điện thoại lên, Nhân Tuấn nhìn màn hình, hơi tần ngần rồi lắc đầu, bảo anh tắt chuông, để trên bàn giúp mình. Đức Tuấn không hỏi lý do, nhún vai làm theo.

Cậu nghĩ trong đầu, đúng là chạy trời không khỏi nắng.

Với kinh nghiệm nấu ăn lành nghề từ bé đến lớn, chẳng mấy chốc làn hơi cuốn hương cháo thơm dịu tỏa lan khắp căn bếp. Đức Tuấn thấy Nhân Tuấn hai tay bật hai bếp, một nồi một chảo, quay qua bên phải cho cái gì đó, rồi xoay sang trái đảo cái gì đấy, nhìn hoa cả mắt. Anh ngồi chống tay nhìn chằm chằm bóng lưng bé như cái kẹo lắc qua lắc lại, tự nhiên nghe nhà mình có sinh khí hẳn ra.

Nhà có người chăm, bếp mới có lửa. Ngày nhỏ ở nước ngoài được bố mẹ chăm từ đầu đến chân, chẳng bao giờ đụng tay vào nồi niêu xoong chảo, về đây rồi chị gái toàn dắt anh sang nhà chồng chưa cưới ăn ké, nào có mấy khi nấu nướng.

Nghe có vẻ mặt dày thật, nhưng Đức Tuấn thật sự rất mong Nhân Tuấn sẽ nấu cái gì đó cho mình. Chút xíu thôi cũng được.

Nhân Tuấn vừa tắt bếp, trút đồ ăn ra đĩa, ngoài cửa vừa vang lên tiếng lạch cạch. Đức Tuấn ra phòng khách, nói gì đó với người đàn ông vừa tới rồi vẫy cậu ra.

- Đi thôi, tớ đưa cậu về.

Cậu thấy có khách, chắc không tiện nên chào người ta một tiếng xong cắp cặp theo Đức Tuấn. Anh đi trước, cậu cố tình đi sau lưng, đi một lát lại nhìn quanh ngó quất một hồi cho tới khi đến bãi gửi xe.

- Người vừa tới là chồng chưa cưới của chị tớ.

Đức Tuấn dắt xe, tra khóa, lấy tay gạt chỗ để chân cho Nhân Tuấn. Cậu leo lên xe, như những lần hai người cùng nhau đi học, cùng nhau tan trường. Cảnh vật vun vút lao qua, chưa kịp nói gì nhiều nhặn, chợp mắt một cái là tới nhà.

Nhân Tuấn trả mũ cho anh, lắc lắc đầu cho tóc vào nếp lại. Thoáng ngần ngừ, cậu cúi đầu tự treo mũ vào móc hòng che đi đôi gò má dần đỏ, lí nhí trong họng:

- Cháo của cô ở trong nồi, còn đồ ăn trên bàn tớ nấu cho cậu đấy.

Nói rồi Nhân Tuấn mở cổng thật nhanh, chạy biến vào nhà. Tạm biệt anh là tiếng "két" của chốt cửa, rồi cửa gỗ xô vào tường "ầm" một cái, còn người mất hút, chẳng thấy dáng hình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top