2

- Kính thưa các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến! Em là Hoàng Nhân Tuấn...

Cho tới bây giờ, khi đã và đang đọc những dòng đầu tiên cho bài phát biểu dành cho những thủ khoa đầu vào của khối mười, Nhân Tuấn vẫn không thể ngưng tự mắng bản thân mình thích thu lu một cục nên mới vơ đầy việc vào thân.

Ban đầu, cậu tạm thời làm mấy việc vặt trong lớp như nhận đơn nghỉ phép, ghi sổ đầu bài, phân công trực nhật các thứ. Nhưng con người mà, càng lớn, tinh thần thoái thác trách nhiệm càng cao nên vào tiết sinh hoạt trước ngày khai giảng, Nhân Tuấn biến hình thành đích ngắm đỏ chót của cả lớp, kiêm luôn hai chức lớp trưởng và bí thư một lúc, thành ra từ việc bé đến lớn, kém trọng đại đến rất trọng đại, tất tần tật đổ hết lên đầu cậu, không sót thứ gì.

Ở thời điểm hiện tại, một trong số những ước nguyện của Nhân Tuấn là sống yên lặng, không thích làm ai mích lòng, không thích gây chuyện ồn ào nên thành ra, cậu gật đầu với hầu hết lời nhờ vả của mọi người.

Tiêu Đức Tuấn ngồi cạnh thầm cười, cả thế kỉ mới mở miệng nói một câu, bảo cậu đúng là đồ Kamen Rider W. (*)

Hoàng Nhân Tuấn không muốn thể hiện sự phản kháng trước cả một tập thể toàn nữ đính kèm một trong hai nam duy nhất cúp học thường xuyên, chỉ biết lầm bầm mắng to đầu rồi vẫn còn xem siêu nhân.

Đức Tuấn gãi gãi cằm, hỏi Nhân Tuấn không xem cũng biết đó là phim siêu nhân à?

Nhân Tuấn yên lặng, hai tai dần đỏ, lại chống tay nhìn bâng quơ ngoài cửa sổ.

Ban đầu, Nhân Tuấn còn cảm thấy may mắn khi trong lớp có Đức Tuấn, ít ra hai vẫn hơn một. Nhưng sự thật rất thích vả cậu ngã sấp mặt, chẳng hạn như việc chưa chắc bạn nữ nào cũng siêng năng, dễ nói chuyện, thì không phải ai đẹp trai cũng tốt, hoặc cố gắng tỏ ra là mình tốt.

Đức Tuấn không hay tới trường, hiếm khi học mấy tiết tự nhiên, đi trễ về sớm thành thói, có mỗi bài tập về nhà là làm đầy đủ, môn nào cũng thế, đúng sai cậu chưa có dịp kiểm chứng. Nhân Tuấn chẳng mấy quan tâm chuyện bên ngoài lớp học, Đức Tuấn giao du với người tốt hay xấu cậu nào biết. Thi thoảng nhìn ra ngoài, cậu thấy anh xuống xe taxi, trình giấy tờ gì đó cho bảo vệ rồi đường hoàng bước vào sân.

Lần đầu thấy, Nhân Tuấn thở dài trong lòng. Bản thân cậu từng thầm hy vọng một người bạn sẽ xuất hiện vào thời cấp ba yên ả của mình biết bao.

Nhưng anh kiệm lời, cậu có mấy khi mở miệng ngoài việc thông báo mấy thứ linh tinh như thu bài tập về nhà hay ngày mai đóng quỹ lớp đâu. Mấy chuyện học bài, đá bóng, chơi game cùng nhau như hồi cậu làm với đám Đế Nỗ, Tại Dân, Đông Hách chắc không bao giờ tái diễn.

Ở Đức Tuấn luôn tồn tại vẻ lạnh nhạt, hờ hững, khiến Nhân Tuấn đã hay ngần ngại lại càng dè chừng thêm.

Thế nên, sau ba tuần học chính thức, Nhân Tuấn xác định kiểu gì mình cũng lãnh đủ, cái gì tự làm một mình được thì làm quách cho xong. Không bạn bè, không nhờ vả, như thế là tốt nhất!

- Không có não à?

Nhân Tuấn đẩy chồng ghế nhựa vào góc phòng, quay lưng lại thấy Đức Tuấn đã ôm chồng ghế ở ngoài sân vào cửa lớp từ lúc nào. Lông mày anh nhíu chặt, hai đầu tựa như chạm vào với nhau.

- Cám ơn.

Lúc này cậu chỉ muốn đỡ trán, sao anh linh hơn cả loài động vật bốn chân tế nhị khó gọi tên thế, sao anh luôn xuất hiện trong những tình huống có thể xiên xỏ hoặc mắng mỏ cậu thế? Rõ ràng sáng nay điểm danh không thấy tăm hơi đâu, giờ đứng đây thù lù một đống, chẳng biết tới làm gì nữa.

- Không biết mở miệng ra bảo mấy đứa tự mang ghế vào à?

Nhân Tuấn yên lặng xếp gọn chồng ghế cũ, định bê chồng ghế mới ở cửa lớp vào thì Đức Tuấn nhanh tay làm trước, không quên túm gáy áo sơ mi nhấc cậu ra một chỗ. Nhấc, theo đúng nghĩa đen.

Phủi tay xong xuôi, anh vớ luôn chiếc ba lô trên bàn cầm ra ngoài, để Nhân Tuấn ú ớ đi theo sau.

- Đứng yên đó, tớ đưa về.

- Tớ có xe...

Nhân Tuấn rụt rè lên tiếng từ chối, cậu có mỗi con xe rách của hãng Căng Hải thôi, nhưng cứ nói thế vì xưa nay không thích làm phiền ai.

- Thế thì chúc mừng, xe cậu mất rồi, bãi đỗ xe học sinh chả còn cái nào đâu!

Một tay Đức Tuấn xách ba lô, một tay cầm điện thoại vuốt vuốt, không cần biết người đi sau lưng có biểu cảm thế nào, cứ đặt một xe bốn chỗ tới trước cổng trường cái đã!

- Ở đâu?

Dù Nhân Tuấn ước chừng Đức Tuấn cao hơn mình mấy phân thôi, nhưng sao người này cứ xách cổ áo cậu quăng qua quật lại như bịch xốp vậy? Không thấy nặng hay mệt gì à?

- Nhanh cho bác tài chạy!

Nhân Tuấn bị quát giật mình, tự động khai ra địa chỉ nhà một cách hết sức thật thà. Đức Tuấn ngồi bên cạnh nhấm nhẳng bảo nhà xa như thế mà đi bộ đi học, cậu hơi nhún vai bảo mất có mười phút, chỉ xa với người lười thôi!

(*) Kamen Rider W: Kamen Rider W là seri thứ 20 của dòng phim Kamen Rider. Hai nhân vật Hidari Shoutaro và Phillip cùng nhau hợp nhất, hành động, trừ gian diệt bạo dưới một thân phận là Kamen Rider W. 

Cùng thuộc dòng phim tokusatsu, cùng diệt trừ "yêu quái", cùng biến hình nên thường những ai không theo dõi sẽ gộp luôn Kamen Rider và Super Sentai thành một cụm từ hết sức phổ thông và dễ nhớ - phim siêu nhân =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top