1

Nhân Tuấn nhìn tờ danh sách lớp dán trên bảng thông báo, không nghĩ ban xã hội sẽ có nam thứ hai ngoài mình.

Ừ đấy, nam sinh nộp hồ sơ vô mười ba lớp ban tự nhiên và hai lớp cơ bản hết rồi, đâu ma nào chui vào ban xã hội như cậu chứ. Người ta hay mặc định, con trai phải học tốt mấy môn Toán, Lý, Hóa, Sinh mới là giỏi, còn đầy một bụng Văn, Sử, Địa là đồ bỏ, biết ít Tiếng Anh chắc là tàm tạm. Nhưng cậu không cho là vậy, giỏi gì chả là giỏi.

Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần và cố tình vào trễ, nhưng Nhân Tuấn vẫn không thể không ngại ngùng trước thực tế phũ phàng rằng cậu là của hiếm trong lớp. Nhân Tuấn đi giữa mấy tiếng "Ồ à", hai tay nắm chắc dây ba lô, chọn ngồi ở cuối lớp, cạnh cửa sổ.

Lén đảo mắt một vòng, trễ thế này rồi mà người tên Tiêu Đức Tuấn chưa xuất hiện.

Nhân Tuấn nghĩ đến đau đầu, không lẽ có vị phụ huynh nào nổi nhã hứng đặt tên con gái nhà mình là Đức Tuấn à? Hay nữ sinh lớn rồi, thấy tên mình dịu dàng, chẳng hợp với tính cách nên cải thành Đức Tuấn?

- Nào, ổn định thôi!

Cô giáo khẽ nâng lọn tóc, một tay cầm sổ chủ nhiệm, một tay xách túi xách hàng hiệu bước vào lớp. Với tư cách là người ái mộ cái đẹp, Nhân Tuấn khẳng định suốt mười mấy năm đi học của mình, tính cả nhà trẻ, mẫu giáo các thứ, cô Kỳ là giáo viên đẹp nhất, cũng là người không thích hợp làm giáo viên nhất cậu từng gặp. Từ vóc người hoàn hảo, khuôn mặt trang điểm kỹ càng cho tới quần áo đắt tiền, trông cô chẳng khác diễn viên điện ảnh là bao.

- Đẹp thế cơ à?

Bên cạnh Nhân Tuấn đột nhiên có tiếng thì thào, cậu giật bắn mình, theo phản xạ bật lùi ra phía sau, suýt chút nữa bổ ngửa nếu người ngồi kế không nhanh tay đỡ lấy lưng ghế đơn.

Trong khoảnh khắc bốn mắt cứ tạm gọi là bất đắc dĩ âu yếm nhìn nhau, Nhân Tuấn nghe tim mình đánh "thịch" một cái, thòng từ ngực xuống tận rún và chưa thấy có dấu hiệu co trở ngược lên lại. Cô giáo đẹp thật, nhưng không thể nào đẹp bằng cậu trai vừa đỡ Nhân Tuấn được. Đẹp thật sự. Đẹp nét nào ra nét đó. Đẹp từ cái mũi thẳng đến rèm mi dài đen láy, đẹp từ đôi mày kiếm tới sườn mặt sắc sảo. Nói tóm lại là đẹp, đẹp điên đảo, đẹp tan tác chim muông!

Trời ơi, liệu có phải ông thấy Nhân Tuấn sống khổ quá nên đặc phái mỹ nhân, ờ thôi đẹp là mỹ nhân là người, cho là thế đi, xuống cứu rỗi lấy cuộc đời cậu hay không?

- Hai bạn cuối lớp đóng phim xong chưa?

Cô giáo gõ gõ gáy sổ lên bàn gỗ, đám nữ sinh vừa quay đầu nhìn vừa bụm miệng cười khúc khích. Mỹ nhân của Nhân Tuấn chớp mắt, dùng bàn tay to khỏe đẩy cậu về đúng vị trí cũ. Cậu hơi lắc đầu, miệng lầm bầm "Cảm ơn" nhưng tay vội chống cằm nhìn ra cửa sổ chữa ngượng.

Lúc đó, ngoài cô Kỳ trộm liếc cậu học sinh từ đâu xuất hiện, rạch giời rơi xuống, có quỷ mới thấy nụ cười như có như không trên môi anh.

- Chà, đúng là ban xã hội có khác, lực lượng chênh lệch rõ rệt quá nhỉ? – Cô giáo lật sổ, lấy tờ danh sách kẹp bên trong – Bắt đầu điểm danh nhé!

Nhân Tuấn lơ đễnh nhìn ra cửa sổ, tai vẫn nghe tiếng hô "Có" sau mỗi cái tên cô giáo đọc. Cậu chẳng có ý niệm gì trong đầu, cứ đưa mắt ngó chung quanh, không phải nhìn cụm mây trôi lững lờ thì lại xem trên dây điện còn bao nhiêu con sẻ.

- Tiêu Đức Tuấn.

- Có!

Không phải nữ sinh bị bố mẹ đặt tên giống con trai hay cô nàng nào tự cải tên cả, Tiêu Đức Tuấn chính là người trùng tên với cậu - một trong hai chàng trai của ban xã hội.

Nhân Tuấn quay về phía phát ra âm thanh, lần nữa nhìn Tiêu Đức Tuấn chăm chú. Rõ ràng, qua vẻ bề ngoài, Đức Tuấn chẳng thuộc tuýp người mềm mại, dịu dàng, phù hợp với việc ngồi yên một chỗ ê a tụng mấy cuốn sách dày cui hay ít ra là có chút xíu niềm ham thích gì đó với mấy môn lắm chữ.

Dù mới gặp mặt đây thôi, nhưng Nhân Tuấn có thể khẳng định rằng Đức Tuấn thuộc kiểu con trai nam tính, mạnh mẽ, không rườm rà. Chỉ qua chuyện phản xạ nhanh, dùng một bàn tay nâng lưng ghế cậu trở về chỗ cũ, dám chắc Đức Tuấn là người thường xuyên chơi thể thao, bét ra cũng hay vận động.

Người thế này sao lại học ban xã hội nhỉ? Để lấy bằng tốt nghiệp thôi sao?

- Hoàng Nhân Tuấn.

- A!

Nhân Tuấn lần nữa giật mình, tự nổi giận với bản thân. Chẳng hiểu sao hôm nay cậu cứ mất tập trung mãi.

- Chưa thoát vai à?

Cô giáo khẽ lắc đầu, tiếp tục điểm danh. Đức Tuấn ngồi bên chẳng thể hiện thái độ gì, chỉ nhìn chằm chằm điện thoại đặt trên bàn.

- Ở đây có bạn nào chưa được đọc tên không? – Nữ giáo viên nhìn quanh, thấy đám trò lắc đầu mới tiếp tục – Cô tên Từ Gia Kỳ, là chủ nhiệm và đảm nhận môn Anh văn cho các bạn. Bây giờ, cô sẽ phổ biến thông báo của nhà trường, các bạn trật tự lắng nghe.

Nhân Tuấn nhịp nhịp đầu ngón tay gò má, nội quy và thông báo chảy từ tai này qua tai nọ, ngoài việc đi học chính thức vào sáng thứ Tư ra, chẳng còn việc gì đọng trong não. Ngay lúc này, nhìn thấy những anh, chị khóa trên tới trường nhận bằng tốt nghiệp, Nhân Tuấn thầm hy vọng ba năm tiếp theo sẽ yên lặng trôi qua, không có sóng gió gì xảy ra.

- Về ban cán sự lớp, trước mắt nhà trường có chỉ định một bạn quản lý chung tới ngày khai giảng... - cô Kỳ lật sổ, mắt lướt từ đầu trang tới gần cuối – Nhân Tuấn, tạm thời em giúp cô việc này nhé.

--

Về thời đi học của Quỳnh: Thời tớ học cấp ba chắc không còn giống thời các cậu đang học đâu. Thật ra giờ tớ cũng không biết các cậu học thế nào, dù hàng ngày tớ vẫn siêng năng đọc báo. Trước đây tớ học chương trình phân ban, tớ có nói mấy lần rồi ấy, tớ học ban tự nhiên, gọi là ban A, chuyên Toán - Lý - Hóa - Sinh trong một trường điểm. Năm tớ vào lớp mười vẫn còn đủ ba ban, là ban A tớ kể trên, ban B gọi là cơ bản, nhưng có chuyên một môn Anh văn thì phải, ban C là ban xã hội, chuyên Văn - Sử - Địa - Anh văn. Ban C năm đó hình như chỉ có một nam duy nhất. Tớ không rõ lắm, vì ban C trên lớp tớ tới hai khóa lận.

Ngày đó lớp trưởng lớp tớ cũng được chỉ định như thế này, là bạn nam nằm trong top những bạn có điểm thi đầu vào cao nhất lớp. Năm tớ đi học, ba năm ba lớp trưởng, ba phong thái khác nhau. Bạn được chỉ định làm lớp trưởng hết một năm rưỡi, sau này vì tội đi... đánh nhau, ngủ gật, cúp học nhiều quá nên bị cách chức. Hồi đi học tớ toàn học trúng mấy lớp có số có má thôi =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top