Oneshort

Mảnh của trái tim...
Bị cướp mất...
Được gọi yêu thương!!!
Mảnh đánh mất đó của tim bạn
Đang nằm trong tay ai?

**********

Royal là ngôi trường cấp 3 nổi tiếng. Ngôi trường với diện tích lớn, có rất nhiều Câu lạc bộ. Tại Câu lạc bộ Bóng rổ.

Dáng người nhỏ nhắn luồn qua từng người với tốc độ nhanh nhất, bàn tay điều khiển trái bóng một cách thuần phục. Cô bật người ném trái bóng vào rổ.

*Bộp* *Hoét*

-Hết giờ. _ Tiếng trọng tài vang lên kết thúc trận đấu.

- HOAN HÔ!!!!! _ Tiếng reo hò dồn dập.

Từ xa một nhóm nữ sinh đi về phía Xử Nữ, người thì cầm chai nước, người thì cầm khăn lông,...

- Chị Xử, chị có mệt không? _ Nữ sinh 1

- Chị Xử chắc khát lắm em đem nước uống cho chị đây. _ Nữ sinh 2

- Còn khăn nữa nè chị. _ Nữ sinh 3

- Cảm ơn các em. _ Cô nở nụ cười ôn hoà đưa tay nhận lấy

- Chị Xử......

Bên này là một bầu không khí huyên náo nhưng bên kia bọn con trai lại đang thì thầm to nhỏ

- Nhìn kìa. Bóng rổ nữ vẫn kiêu như vậy. _ Nam sinh 1 thì thầm nói nhỏ với hai nam sinh khác

- Đúng. _ Nam sinh 2 gật đầu đồng tình

- So với tụi con trai... thì cô ấy có phong cách con trai hơn. _ Nam sinh 3 nhận xét

- Và rất xinh. _ Nam sinh 2 thêm vào

- Nhưng...

- Không tên nào dám theo đuổi. _ Nam sinh 1 tiếp lời

- Haha... _ Cả hai nam sinh còn lại phá lên cười

Đang cười thì im bặt vì sau lưng họ đang cảm thấy rất lạnh. Bọn họ từ từ quay lưng lại liền bắt gặp khuôn mặt u ám của nhóm nữ sinh.

*Bốp* *Binh* *Chát*

Sau những tiếng động đó là bọn con trai đã bị fan của Xử Nữ về với đất mẹ thân yêu. Còn cô đã bỏ đi từ đời nào mang theo sự tức giận. Đang đi trên hành lang thì có một giọng con trai vang lên

- Bé Xử. Sao ủ rủ thế?

Người vừa mới thù lù xuất hiện như ma kia là người bạn lâu năm của cô - Lâm Song Tử

- Này! Song Tử! Đừng kêu người ta là bé. _ Cô nói

- Hở? Nghe dễ thương mà! _ Anh chớp mắt

- Và... tan học bọn mình đi chơi! Tớ mời cậu uống nước. _ Cô tiếp lời

Nghĩ một lát anh trả lời kèm theo nụ cười

- Chà! Thì ra là thế. Mình sẽ gọi capuchino.

~~~~~~~~~~

Tại quán nước

- Vậy là... Xử Nữ lại thất tình. _ Anh vừa nhâm nhi tách capuchinno vừa nói

- Không được nói từ "lại"! _ Cô bực tức đứng bật dậy

- Nhưng rõ ràng "lại". _ Anh bình tĩnh nói lại

- ..... _ Một nhát đâm trúng tim đen. Cô từ từ ngồi lại. Không nói gì.

Nhìn cô một hồi, anh bỏ tách capuchino xuống mỉm cười nói

- Cậu luôn đứng thật xa nhìn người bản thân mình để ý. Nhưng... _ Dừng một lát anh nói tiếp

- Nhưng chẳng chịu làm gì cả. Rõ ràng là phải thất tình thôi.

- Đúng! Tự tớ cũng biết thế. _ Cô buồn rầu

- Nhưng thôi bỏ. Không chừng lần sao sẽ may mắn hơn. Sẽ như kì tích. _ Anh mỉm cười vỗ vai an ủi cô

- Tên này, đùa hoài. _ Cô tức giận nhưng trong lòng lại như có một luồn nước ấm chảy qua

- Chắc là mai kia cậu sẽ tìm được người tốt hơn. _ Anh cười nhẹ trong mắt xẹt qua tia ôn nhu khó thấy

- Cảm ơn cậu. _ Cô nở nụ cười

~~~~~~~~~~

Ngày hôm sau. Tại trường Royal.

- Ơ! Tìm thấy chị hai rồi.

Từ xa Nhân Mã chạy lại. Cô bất ngờ lên tiếng hỏi

- Mã nhi? Em kiếm chị có chuyện gì?

- Tèng teng! Chị xem nè! _ Nhân Mã đưa ra một đống thư cho cô

- Hôm nay em là bưu tá. Toàn bộ đều gửi cho chị hết. Chị được ái mộ ghê. _ Nhân Mã ngưỡng mộ

- Ukm.

Cô mỉm cười nhận lấy. Nhìn xuống, đống thư này đều là do con gái viết.

- À! Đúng rồi! Có một bức thư do con trai gửi đấy chị. Đây này. _ Nhân Mã lấy bức thư đưa cho cô

- Tên gì ấy nhỉ?

Nhân Mã đâm chiêu suy nghĩ. Còn cô thì đang bất ngờ với lời nói của Nhân Mã. Vì... vì đây là lần đầu cô nhận được thư của con trai.

- Huz.... A! Là Thiên Nam. Chị à. Cậu ất có vẻ rất lịch sự. Chị nhất định phải đọc đó nhé. Người ta đã có lòng viết cho chị đấy. _ Nhân Mã nói xong thì chạy vọt đi để lại cô đang ngơ ngác

- Ơ?!

Nhân lúc cô còn đang ngơ ngác thì từ đâu anh xuất hiện giựt lấy bức thư từ tay cô

- Thật bất ngờ. Lần đầu cậu nhận được thư của một người con trai. _ Anh nhìn bức thư trên tay

- Song Tử! Trả đây! _ Cô hoàn hồn quay lại nói với anh

- Muốn gặp cậu ta lắm à? Gặp cái tên này? _ Anh chỉ vào bức thư

Tức giận. Cô lấy lại bức thư.

- Đâu liên quan gì đến cậu. _ Cô nổi giận

-.... _ Anh im lặng chân mày dần nhíu lại

- Này... _ Cô lên tiếng

- ... Chúc cả hai hạnh phúc _ Anh trả lời trong mắt xuất hiện một tia lạnh lẽo nhưng rất nhanh biến mất

- Hả? Ơ... Được. _ Cô bất ngờ không hiểu gì

-... _ Nói xong anh bỏ đi một mạch

- ?! _ " Tên đó bị sao thế nhỉ?"

~~~~~~~~~~

Giờ ra về. Sau khuôn viên trường. Có một đôi trai gái đang đứng đối diện nhau. Không ai khác đó chính là Thiên Nam và Xử Nữ.

- Xử... Xử Nữ. _ Thiên Nam lắp bắp

-... _ "Oái! Có người này thật."

- Vui quá! Xử Nữ đến rồi. _ Thiên Nam cười vui vẻ

- Cảm ơn cậu đã viết thư. _ Cô mỉm cười

- Đâu có gì. À! Xin lỗi vì đã đột ngột mời cậu ra. _ Thiên Nam bối rối

- Không sao. _ Cô gắng nở nụ cười

- Ờ... có chuyện này... tớ muốn nói với cậu... tớ... th...

-ÁAAAAAA!!!!!!!

Thiên Nam chưa nói xong thì một tiếng la phát ra từ Bạch Dương người theo dõi nãy giờ và hiện tại tay của Bạch Dương đang ấn đầu của Song Tử xuống bụi cây.

- Xin lỗi anh. Anh có bị thương không? _ Bạch Dương luốn cuốn

- Không. Không sao. _ Anh trả lời

- Thế thì may quá! _ Bạch Dương thở phào

- Hai... người... _ Cố gắng kiềm nén, kiềm nén

- LÀ HAI TÊN NGỐC!!! _ Bùng nổ

- Xin lỗi chị hai.

Bạch Dương luống cuống bỏ chạy, còn Thiên Nam thì đã chuồn từ đời nào rồi , bây giờ chỉ còn hai người họ.

- Cậu làm gì ở đây vậy? Nhìn cái gì chứ? _ Dừng một lát cô tiếp lời

- Song Tử, cậu vừa chúc mừng tớ mà? Thật ra cậu muốn gì cơ chứ?

- Sao? Cậu tưởng thật? Nói dối cậu thôi. _ Anh xoa đầu mình cười gượng

- Hả? _ Cô bất ngờ

- Nhân tiện nói luôn cậu thấy chúng ta bên nhau giống gì chứ? _ Anh đứng dậy đi đến trước mặt cô

- Ờ... Ờ... thì... bạn bè bình thường. _ Cô lắp bắp trả lời

- Phì! Sai rồi! _ Anh bật cười, nói tiếp

- Câu trả lời là... ''Tôi rất muốn hiểu cậu nhiều hơn'' ...''Tôi thích cậu''... '' Tôi muốn được ở bên cậu" ...Chẳng lẽ tớ không được.

- Sao? _ Cô mở to mắt, khuôn mặt dần dần nóng lên, trái tim cô đập thình thịnh trong lòng ngực. Âm thanh của nó... rất lớn.

~~~~~~~~~~

Buổi tối tại nhà

- Chị hai, chị đang ngẩn ngơ gì vậy? _ Nhân Mã quan tâm hỏi

- ..... _ Cô

- Chị hai? _ Nhân Mã

- Mã nhi qua kia xem tivi đi. _ Bạch Dương lại kéo Nhân Mã đi

- Nhưng... _ Nhân Mã chưa nói xong thì bị cắt ngang

- Lúc này nên để em ấy một mình.

Sư Tử nói xong liền kéo Nhân Mã đi một mạch. Còn cô, giờ đây trong đầu cô toàn là những câu nói của anh. Nghĩ tới thôi mà cô đã đỏ mặt, cô liền úp mặt vào đầu gối.

~~~~~~~~~~

Sáng ngày hôm sau. Tại cổng trường cô đang đi vào với Nhân Mã, Bạch Dương và một nhóm nữ sinh thì

- Chị Xử, anh Song Tử kìa. _ Nữ sinh đi cạnh cô nói

Cô nhíu mày nhìn theo hướng nữ sinh đó chỉ tay nhìn thấy anh mỉm cười bước về phía này

- Chào... Xử Nữ.

- Chào cậu. _ Cô đáp lại

- Vậy... hôm nay tớ sẽ uống trà sữa. _ Anh cười

- Hả? _ Cô thắc mắt, khó hiểu

- Bởi hôm qua... tên đó đã bỏ chạy mất dép. _ Anh cười ha hả

- Nên hôm nay tớ vẫn phải đi với cậu. _ Anh kết luận

- Cậu, sao cậu cứ cố tình nói thế? _ Cô cúi gầm mặt

- Hả?! _ Anh không hiểu gì cả

- Đùa gì vậy? _ Cô không hiểu

- .... _ Anh nhíu mày

- Cậu làm gì vậy? Hôm qua đã vậy, hôm nay cũng thế! Có phải cậu lại cố tình nói "Lần sau hãy tìm một người tốt hơn". Với cậu thì tớ có thích ai đó thì cậu vẫn thản nhiên phải không?! Cậu nói đi chứ!

Cô tức giận. Anh nói vậy là sao? Rốt cuộc là sao? Những lời anh nói hôm qua là sao? Chỉ là để chọc cô thôi ư? Cô thật sự không hiểu?

- Tớ thì chẳng sao, nhưng cậu mới là cố tình đó. Và cậu thích ai cần gì hỏi ý tớ? Thích ai... là quyền tự do của cậu mà. _ Anh lạnh nhạt nói

- Hừ! Vậy sao? _ Cô hừ lạnh

- Vậy tớ sẽ xoá sạch hết những gì cậu nói, những lời bày tỏ của cậu khỏi đầu tớ. Sau đó chúng ta sẽ như trước kia, chẳng liên quan gì đến nhau. Cậu nghe rõ chưa! _ Cô tức giận bỏ đi

Nhìn cô bỏ đi Nhân Mã, Bạch Dương nhìn nhau đồng thanh

- Chị hai sao đột nhiên nổi khùng lên vậy?

- Lần đầu thấy chị Xử giận dữ như thế? _ Nhóm nữ sinh

~~~~~~~~~~

Giờ ra chơi.

Cô hiện giờ đang ngồi thẩn thờ bên cửa sổ thì bắt gặp bóng dáng anh đang đi cùng với hai nữ sinh. Cô nhíu mày nhìn về phía anh. Đột nhiên anh ngẩn đầu lên nhìn cô.

* Xẹt*

Vội đóng lại cửa sổ. Cô ngồi thụp xuống lấy tay ôm đầu. Từ đâu anh bước đến

- Cô bạn muốn nói gì?

- Đừng... đừng qua đây! Đừng nói gì với tớ hết! Đi đi! _ Cô xua tay

- Theo lời cậu nói thì tớ sẽ cư xử với cậu như trước kia. _ Anh đút một tay vào túi quần

- Biết rồi. Nên... nên cậu đừng qua đây. _ Cô úp mặt vào đầu gối

- Nhưng cậu hành xử như thế không phải rất mâu thuẫn sao? _ Anh nhìn cô

- Tớ biết chứ. Nhưng... nhưng tớ không cách nào có thái độ với cậu như trước kia. Nên... nên mới bảo cậu đừng qua đây. Tuy tớ không thừa nhận cảm giác của tớ về cậu đã thay đổi và càng giận hơn vì bản thân lại bận tâm về cậu như thế. _ Cô nói mà vành tai ngày càng đỏ

- Phì! Cách bày tỏ thế này rất giống phong cách của cậu. _ Anh phì cười đưa tay vuốt tóc cô

- Im đi! Đừng chạm vào tóc tớ. Sao cậu lại... _ Cô tức giận gạt tay anh ra khỏi mái tóc của mình

- Không sao. Cả thế giới chỉ có mình bổn đại gia ta mới có thể chịu đựng được cậu. _ Anh cười

- Sao? Muốn làm bổn đại gia? Nằm mơ đi! _ Cô thè lưỡi trêu anh

**********

Cuối cùng đã tìm thấy...
Ra mảnh ghép thiếu của mình...
Cậu đang nắm giữ.

**********

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top