Phần 5.Xà Phu,nghịch lý
Song Tử trợn mắt,thì đúng là do cô làm,nhưng mà...Hắn làm thế...Tên kiêu ngạo làm Tử Tử chả nói được từ gì,cô chỉ mím môi thì thầm:
"Ai thèm thích cậu chứ ?"
"Cô chứ ai."
Hắn bỏ đi,để lại Song Tử một mình bơ vơ.Thiên yết chạy lại gần,hắn khua chân:
"Cậu thích hắn rồi nè."
"Tôi ghét cậu."
Chơ vơ giữa trường,tên Yết xấu hổ khi chọc giận một cô gái,mà đó lại là người mình mang ơn.Bao nhiêu lần rồi nhỉ ? Đã bao nhiêu lần vô cớ thốt ra điều làm cô ấy tức giận,bao lần làm cô ấy không vui,nhưng Yết vẫn vậy.Có lẽ..nó đã ăn sâu vào máu.
Như một tinh thần.
Như một sự nghiệp.
Như một...
Thú vui.
Đã bao lần xin lỗi,bao lần cố sửa nhưng nó vẫn đều đều diễn ra.
Vì chọc cô ấy...vui lắm.
Thiên Yết lò dò "bay" theo.Song Tử đã yên vị trong chỗ ngồi,cô mở cuốn sách giáo khoa trên bàn,gần như up nó vào mặt,Song Tử cắn răng ken két.
{Thay đổi cách xưng hô nhé mọi người}
Có lẽ vì tên Xà Phu nói xấu gì chăng.Không thể cứ tiếp tục làm hòa rồi giận,cuộc sống của Tử không thể cứ lặp mãi vì mình,Thiên Yết "bay" đến,nhéo một phát vào má Xà Phu,đồng thời cũng là cảnh báo "nhẹ" với hắn.
Xà Phu không chỉ bình tĩnh mà còn tức tối thêm,anh quay sang bẹo má lại Song Tử:
"Cô làm cái cứ* gì thế hả ? Bố láo à ?"
"Này,cậu mới là đứa quá đáng đó."
Thiên yết gật đầu lia lịa vì câu nói của Tử Tử,anh thích cách cô dạy dỗ người khác,trẻ con và vô tư nhưng kiên quyết.Xà Phu có vẻ cần lắm một cú nữa để thôi cái miệng đòi tiền,hắn là một kẻ kiêu ngạo,và ham muốn duy nhất chỉ có tiền.
*Rầm*
Ai đó té xuống khỏi ghế,đánh cái rầm,và cái ghế đổ theo.Cả lớp cười phá lên,may lúc đó giáo viên đang nghe điện thoại bên ngoài,ông nhíu mày,ra lệnh im.
"Cô...cô..."
"Thiên Yết ?"
Thiên Yết nháy mắt với cô,nở một nụ cười tinh quái.Song Tử nhẹ nhàng hất mặt,lại cúi mình vào những trang sách.
"Cự giải"
"Gì ?"
Cua là một cô nàng kiêu căng,có lẽ cũng không nên quá bằng Sư Tử,anh chàng này nỗi tiếng chỉ thích đẹp chê xấu thôi.Cua quay lại,ánh mắt nhìn Tiểu Bảo Bối,cô thì thầm:
"Muốn tôi bị ghi sổ chắc ? Chắc không sợ..."
"Vâng,vâng,em rất sợ Kết đại nhân.Nhưng "nữ hoàng",em cảm thấy...Xà Phu đang thích con nhỏ ngồi kế bên nó đó ạ."
...
Ở một góc khuất,nhưng nó chỉ khuất với tầm nhìn của người ngoài,nó là một ngôi nhà sang trọng và đẹp đẽ trong lòng thánh phố,một nhóm học sinh tụ tập với nhau chỉ để bàn luận:
"S...Xà Phu ?
"Sao ?"
"Ta muốn hỏi có phải ngươi đã thích Song Tử ?"
Xà Phu phẩy tay,cười ngụ ý:
"Nữ hoàng..tôi không thích cách nói chuyện kiểu cổ trang."
Nữ hoàng điện hạ Cự giải hết sức không vui vì chuyện Bảo Bình nói với mình sáng nay,giờ lại bị Xà Phu trêu chọc,xúc phạm,rõ là xúc phạm mà.
"Song Tử ấy hả ? Chả có gì mấy.Đơn giản chỉ là bạn thuở nhỏ."
"Yêu ~"
Song Ngư kịp lên tiếng.
Tiếng ly tách trong lòng Xà Phu co lại,hắn nắm lấy cổ áo cô nàng mơ mộng Song Ngư,hắn nghiêm giọng:
"Thôi đi không ?"
"..."
"Nữ hoàng,Kết đại nhân,nghe cho rõ này.Và đừng hỏi lại tôi nữa.Song Tử là bạn thuở nhỏ của tôi,nhưng không có nghĩa là yêu.Tuy nhiên,cô ta chỉ là...girl tầm thường thôi."
Ánh đèn ngôi nhà bao phủ tứ phía,Cua rung động,nàng nữ hoàng luôn tỏ ra lạnh cũng phải đôi lúc yếu mềm.Ma Kết như đoán được,hắn thầm chỉ trích:
"Xà Phu,vậy thề,nếu ngươi yêu cô ta..ngươi sẽ là..à không,chả còn là gì với bọn ta nữa."
Không gian như chìm hẳn xuống.
"OK"
...
Thiên Yết chăm chút từng bữa ăn của Song Tử,hắn đặc biệt nấu mỳ Ý rất ngon,đây có lẽ sẽ đưa vào thực đơn của Song Tử.Tên ngốc này lại cùng xem phim,cùng học bài,dù sao,hắn chỉ lớn hơn cô,chỉ một tuổi.
"Sai bài này."
"Sao sai ?"
Song Tử phồng má,bài này cô đã nghĩ rất kĩ trước khi khoanh vào đáp án câu trả lời của mình.Rõ rang,cô đã vận dung trí óc của mình.
"Đồ...đầu đất."
"Ê...ngươi...ngươi..."
"Đáp án bài này là câu A."
"Sao ngươi biết ?"
Thiên Yết nhanh nhẹn đáp:
"Ta học rồi,bài này đi thi ta làm đúng đấy."
"Xạo."
"Không tin thì thôi."
Không tin thì nói không tin,xạo thì nói xạo,nhưng trong lòng Song Tử vẫn một mực tin tưởng Thiên Yết,lén lút,cô sửa lại đáp án từ B sang A.
"Ngươi ăn gian."
"Sao gian ?"
"Ngươi khoanh bài của ta."
"Vậy xuống ta nấu mì cho ăn,Yết tồi tệ."
"Cũng được."
Bao giờ cũng thế,phần thưởng chỉ bài là một tô mì nhỏ nhen,mì tôm chua cay,là món mà tên này không sao quên được.
"Xà Phu là người thế nào Yết ha ?"
"Sao hỏi ta. ?"
"Không biết."
Mặt Yết tối xềnh xệch:"Ta mặc kệ ngươi."
Trong căn nhà vang lên tiếng húp mì sùng sụp ngon nức.Ấm cúng tình...chủ tớ à không bạn bè,những kẻ coi nhau là anh em.
Ngôi nhà đó...chỗ khác...
Nơi trên góc phố bây giờ là một chàng trai đeo tai nghe đi qua lại,có vẻ nơi hắn muốn đến là không xác định được vị trí.Hắn đổ lại tại một quán bar,hư hõng chẳng ra gì.Hắn ngập ngừng,tiếng nhạt làm hắn ngứa cả tai,hắn phun nước bọt trước cửa quán,lầm rầm mấy tiếng rồi bỏ đi.
Tên bảo vệ đứng trước bar hét lớn,đuổi theo về phía hắn,hứa cười trừ,thong dong chạy vài bước.Nhưng không như hắn nghĩ,hôm nay sẽ có dịp khoe tay nghề,hắn lầm rồi.Tên bảo vệ say sỉn khi nốc hết gần 4 chai rượu nặng,hắn ngả lăn ra đất,và Xà Phu vô tình đạp lên,như giẫm một tên cặn bã.Hắn nhếch mép.
*Ting...Ting...Ting...*
Hắn vẫn im lặng,từ từ rút điện thoại ra,hắn cao giọng :
"Gì thế mẹ ? "
"Xà Phu,sao bây giờ con còn chưa về ?"
"Mẹ hỏi nhiều quá."
Người mẹ bên trong im lặng,bà ngập ngừng,ầm ừ rồi cũng lên tiếng:
"Đã ai biết bí mật của con chưa ?"
"Mẹ lo mãi,con có phải là kẻ lắm chuyện đâu.Sao mẹ hỏi hoài thế hả ?"
"Mẹ xin lỗi,tại mẹ lo cho con."
"Rồi rồi,con về ngay đây,bye nhé."
Chà đạp tên bảo vệ say sỉn chán,giậm hắn dưới chần mãi cũng mỏi,anh chàng cao ngạo biến mất khi đồng hồ lớn thành phố vang lên tiếng chuông đã 3h sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top