Ngoại truyện #2 (2)
Song Tử ngồi im ru, chẳng dám nhúc nhích dù chỉ là một tí. Ngay bây giờ, da thịt của cô và anh đang áp sát vào nhau, cô có thể cảm thấy hơi thở ấm nóng của anh phả ra sau tai.
Mặt cô từ nãy giờ vẫn chư hết đỏ, phần do nước nóng, phần do cô đang ở trong cái tình huống cực kì oái ăm này. Cô với anh là vợ chồng, chuyện đó cũng đã làm rồi, nhưng ở trong một không gian hẹp như bồn tắm, đèn đuốc sáng trưng như thế này Song Tử lại thấy thập phần kì dị.
Bỗng dưng Song Tử thấy mặt nước run nhẹ, quay lại thì gặp ngay bộ mặt đang cố nhịn cười của Thiên Yết.
- Em làm gì mà căng thẳng vậy ? Từng ngóc ngách trên người em, có chỗ nào anh chưa đi qua đâu ? Vả lại, anh hứa sẽ không 'ăn' em trong đây đâu.
Câu nói của Thiên Yết làm tầng ửng hồng trên mặt Song Tử đậm thêm một chút. Nhưng cô cũng có phần an tâm hơn, anh sẽ không 'làm' cô ngay đây.
Và một buổi tắm chung trong sáng lành mạnh xảy ra hoàn toàn bình thường, ít nhất là đối với Thiên Yết.
Song Tử đã lầm khi nghĩ bản thân sẽ có một khoảng thời gian ngâm mình thư giãn. Vậy mà sau khi bước ra khỏi nhà tắm cô lại thấy mình còn mệt mỏi hơn ban đầu. Lết tới chiếc tủ đựng quần áo to được gắn âm tường, cô lấy một chiếc váy đỏ cúp ngực vừa được soạn từ vali khi nãy mặc lên người. Ngắm nghía qua gương một hồi, cô tự thấy như vậy có phần phong phanh quá, liền lấy thêm một chiếc áo khoác len màu đen khoác vào, sắn nhẹ tay áo lên.
Mang vào đôi sandal thoải mái, Song Tử chuẩn bị cho cuộc dạo chơi Paris.
Vừa lúc đó, Thiên Yết cũng đã khoác lên mình chiếc áo sơ mi màu đỏ rượu cùng quần đen và giày tây.
Chính xác là Song Tử và Thiên Yết đang mặc đồ đôi đấy.
Cô hớn hở xách cái túi đeo chéo của mình lên rồi kéo Thiên Yết nhanh nhanh ra khỏi phòng. Nhìn thấy vợ mình phấn khởi như vậy, Thiên Yết cũng thấy vui thay. Ra đến thang máy thì anh đề nghị cầm giỏ giúp cô. Thiên Yết là thế đấy, yêu thương của anh được gửi gắm qua những việc nhỏ nhặt.
Việc đầu tiên, chắc chắn phải làm khi đến Paris là thăm tháp Eiffel. Toà tháp làm toàn bộ bằng kim loại sừng sững đứng giữa quảng trường rộng lớn. Bây giờ là ban đêm nên toà tháp được lên đèn rất đẹp mắt. Song Tử liền dùng máy ảnh đem theo chụp vài kiều, không quên kéo Thiên Yết vào cùng Selfie.
Việc tiếp theo chắc chắn là mua sắm, đó là niềm đam mê bất tận của Song Tử mà.
Ban đầu, Song Tử ghé thăm một vài cửa hiệu quần áo. Ngắm nghía hồi lâu cũng chọn được kha khá. Cơ bản là cứ bộ nào Song Tử mặc thì Thiẻn Yết lại gật đầu bộ đó. Những bộ được chọn phải hai nhân viên của tiệm cầm mới hết. Thế mà sau khi nhìn giá xong, Song Tử định bỏ lại hết, cũng may nhờ Thiên Yết mà đã giữ lại được 1/4.
Song Tử đi trước, Thiên Yết đi sau xách theo đồ và giỏ xách cho cô. Đang đi, cô bỗng dừng lại.
Là một cửa hàng nước hoa.
Đối với Song Tử, nước hoa là một thứ rất đẳng cấp, cao quý và tinh tế. Mỗi loại nước hoa mang màu sắc khác nhau, được chế từ nguyên vật liệu khác nhau và có ý nghĩa khác nhau. Thiết kế vỏ chai cũng là cả một nghệ thuật, muốn làm ra một vỏ chai đẹp không phải chuyện dễ dàng.
Song Tử không chần chừ bước vào ngay, quét mắt một loạt qua các nhãn hiệu nước hoa.
Nhưng cô chỉ tập trung vào một lọ duy nhất, đó là lọ
Guerlain Shalimar - một dòng nước hoa của hãng Jacques Guerlain. Đây là hãng nước hoa của Pháp và những hãng đến từ đất nước này lúc nào cũng tuyệt vời.
Dòng Guerlain Shalimar này được lấy cảm hứng từ tình yêu của một vị vua Ấn Độ dành cho vợ mình. Từ Shalimar bắt nguồn từ " Những khu vườn của Shalimar ". Hương thơm của dòng nước hoa này được mô tả là ấm áp, gợi cảm và quyến rũ.
Thiết kế vỏ chai cũng rất tinh tế với màu thuỷ tinh trong suốt chứa thứ chất lỏng màu hồng bên trong. Nắp chai hình mái vòm được mài dũa góc cạnh. Cổ chai thì được buộc một sợi dây màu xanh dương có đính một hình tròn làm bằng kim loại màu vàng khắc logo.
Dĩ nhiên một Thiên Yết rộng rãi sẽ không cấm Song Tử mua nó rồi. Có được món mình yêu thích từ lâu trong tay, Song Tử vui vẻ cười suốt. Trên đường về hai người còn ghé qua nhiều cửa tiệm như túi xách giày dép và phụ kiện nữa. Nhưng ngoài một cặp vòng làm bằng bạc ý được khắc chữ "Ai" và hình trái tim đeo cặp với Thiên Yết ra thì không có cái nào làm Song Tử vui hơn là chai nước hoa này.
Mãi đến sau này Song Tử còn không dám xịt lọ nước hoa này nhiều vì sợ sẽ hết mất, nhưng đó là chuyện sau này..
Đi bộ loanh quanh một hồi quanh các khu thương mại Song Tử thấy hai cẳng chân mình rã rời.
Có lẽ bây giờ nên đi về. Sau khi bảo với Thiên Yết, cô và anh đổi hướng về khách sạn. Nhưng cái chân không nghe lời của Song Tử mỏi lắm rồi, nó bắt đầu bước chậm lại. Thiên Yết tinh tế nhận ra ngay. Anh tới trước mặt cô, một chân khụy xuống, hướng lưng về phía cô.
- Lên đi.
- Thôi, đông người thế này, hay anh gọi taxi đi, nhé nhé.
- Không nháo.
Nhẹ nhàng, dứt khoác, đầy uy lực, Song Tử đành ngoan ngoãn leo lên.
Hai người chậm rãi đi. Có thể thấy ánh nhìn của những người đi đường đang tập trung về phía hai người, đa số đều là ngưỡng mộ cho một tình yêu đẹp.
Song Tử đối diện với những ánh mắt ấy xấu hổ mà úp mặt vào vai Thiên Yết. Chắc có lẽ vì ở đằng sau cho nên Song Tử không thể thấy anh cũng đang nhẹ mỉm cười.
Sáng hôm sau, họ đến thăm Khải Hoàn Môn. Nằm ở vị trí trung tâm của Paris, cái cổng được chạm khác công phu với cấu trúc vững vàng kiêu ngạo đứng đón ánh mặt trời. Những con chim bồ câu dạn dĩ xà xuống đậu xung quanh, con dưới đất, con đậu trên cổng. Cũng có con cả gan bám theo người đòi đồ ăn. Những người bản địa cùng khách du lịch cũng không ngần ngại bẻ cho chúng một ít vụn bánh mì. Phải nói, bánh mì Pháp đúng là tuyệt hảo. Vỏ bánh giòn rụm với ruột bánh mềm mại, vị ngọt thanh của bột mì xong khi ăn xong vẫn còn động lại trên đầu lưỡi, một dư vị khó quên. Song Tử cảm thấy thật may mắn khi được một lần nếm thử món này ngay trên đất Pháp. Đi loanh quanh một hồi, cả hai cùng thấy được một hình ảnh rất đặc trưng của nước Pháp.
Một chú hề vận trang phục hai màu cơ bản trắng đen, gắn một cái mũi giả đỏ như trái cà chua. Chú ta đang làm các động tác thu hút khách hàng, đặt kế bên là một xe bong bóng.
Thấy bóng bay là mắt Song Tử lại sáng cả lên, liền vòi Thiên Yết mua cho bằng được.
- Em lớn rồi, lại còn đòi chơi bong bóng ?
Nói là nói vậy, nhưng Yết vẫn đi tới mua hẳn cho cô 5 quả bóng bay 5 màu khác nhau, Song Tử cầm chùm bóng trên tay mà nụ cười cứ vương trên môi hoài không tắt.
Sau đó hai người còn cùng nhau đi ăn kem, xem ra là rất vui vẻ.
Cuối cùng, đến xế chiều, họ cùng nhau lên một nơi cao để ngắm mặt trời lặn.
Trong lúc bất cẩn, Song Tử vụt tay để chùm bong bóng bay mất. Những quả bóng đủ màu bay lên trời, đủ chậm để thấy chúng từ từ nhỏ dần thành những chấm nhỏ xíu trên bầu trời, đủ nhanh để Song Tử không thể kịp bắt chúng lại.
Song Tử ngước mắt nhìn những quả bóng, lòng bỗng dâng lên những cảm xúc bâng quơ.
- Yết này.
Thiên Yết không trả lời, chỉ khẽ quay sang nhìn Song Tử.
- Thật sự.. Được ở cùng anh như thế này, cùng anh đi chơi, cùng anh tận hưởng những phút giây đẹp nhất, vui nhất cuộc đời, em thật sự, rất hạnh phúc. Nhưng trước giờ những thứ này đối với em vẫn rất xa vời, em sợ, đây chỉ là một giấc mơ đẹp. Khi em tỉnh giấc, sẽ chẳng còn anh ở đây, em vẫn là em, một cô gái bình thường. Những thứ đẹp đẽ này sẽ như những quả bóng kia mà bay mất..
Thiên Yết im lặng một chút, khẽ ôm lấy Song Tử vào lòng, chầm chậm siết.
- Em đừng nghĩ linh tinh. Chẳng phải, anh vẫn ở đây sao. Không chỉ bây giờ, hôm nay hay ngày mai, anh chắc chắn sẽ mãi mãi, mãi mãi ở cạnh em. Anh yêu em.
- Em cũng vậy, em yêu anh.
Hai người nhìn nhau trìu mến rồi trao nhau một nụ hồn nồng thắm dưới sự chứng kiến của mặt trời lúc hoàng hôn. Ánh nắng đã ngả màu cam phủ lên hai người, tạo ra một khung cảnh lung linh chưa từng thấy..
END ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top