Chap 8
Người ta nói, cuộc đời của nhưng người cung song tử là những ngày tháng tranh cãi với chính bản thân mình. Và Song Tử ta cũng vậy, hiện giờ cô đang lăn lộn trong cái đống suy nghĩ rối tung rồi mù, không thấy lối ra.
Những dòng chữ tại sao tại sao tại sao cứ chạy đi chạy lại trong đầu cô liên tục như một cái máy cát-sét hỏng. Cô không thể nào diễn tả được cảm xúc hiện tại của chính bản thân nữa. Một phần, cô không muốn gặp lại anh nữa, vì sau từng ấy chuyện, cô không thể chấp nhận anh. Mặt khác, cô cũng cảm thấy có chút mừng khi anh quay trở lại và cô cũng không thể phủ nhận rằng từng ấy thời gian trôi qua, cô có thể quên hẳn được hình bóng anh. Sau đó cô lại nghĩ rằng, anh tìm cô với mục đích gì ? Anh coi cô là gì ..?
Cô chìm dần chìm dần vào đáy của những suy nghĩ không hồi kết, người cô mỏi nhừ, chẳng còn đủ năng lượng để suy nghĩ gì thêm, cô chìm vào giấc ngủ..
Giấc ngủ với những giấc mơ chênh vênh.. chênh vênh..
Sáng hôm sau, cô thấy mình tuy ngủ không ngon, nhưng ít nhất đã nạp lại được ít năng lượng. Bước từng bước thật nặng nhọc xuống cầu thang, cô tự chiêu đãi dạ dày của mình bằng mấy mẩu bánh mì khô khốc mà cô mang về nhà từ cả thế kỉ trước. Dặm thêm một ly sữa vào cho dễ trôi, cô thay đồ chuẩn bị đến tiệm.
Hôm nay sẽ là một ngày dài..
.
.
.
Trong lúc Song Tử loay hoay trong mê cung suy nghĩ của chính cô thì Thiên Yết vòng lại Thành phố, tinh thần rất thoải mái vì đã gặp được cô. Anh nằm trong cái bồn tắm theo phong cách Châu Âu những thập niên 80-90, mặt nước rải đầy hoa hồng tỏa ra hương thơm nhàn nhạt của tinh dầu. Nhắm mắt lại rồi hít một hơi sâu, hương the the của tinh dầu tràn vào mũi khiến tinh thần đã khoan khoái lại càng sảng khoái hơn. Thiên Yết hiện tại cảm thấy cuộc sống thật đáng sống. Anh đung đưa ly rượu vang đỏ trên tay, thứ chất lỏng sóng sánh trong ly phản chiếu hình ảnh của anh. Mái tóc đen do tác động của nước mà bết lại không còn gọn gàng, tuy nhiên lại khiến anh thêm thập phần quyến rũ, phần ngực lộ lên trên khỏi mặt nước rắn chắc khiến các cô gái không cưa cũng tự đổ.
Anh đang nghĩ về Song Tử. Đối với anh, cô mang đến cho anh một hương vị rất lạ, rất khác. Hương vị đó không một cô gái nào khác có thể mang lại được. Với anh, việc tìm một cô gái tốt hơn cô không khó, anh đã thử qua rất nhiều loại phụ nữ. Nhưng không người nào mang lại được cảm giác mà cô mang cho anh. Môi bạc cong lên hình vòng cung. Đặt ly rượu xuống đất, anh trượt theo thành bồn chìm xuống mặt nước, cảm nhận làn nước mát ôm lấy thân thể. Tuy nhiên cơ thể anh không thể ngừng nóng lên, và dĩ nhiên nguyên nhân nằm ở cô..
.
.
Buổi sáng hôm kế đó, anh thức dậy với một tâm trạng rất khá. Chọn một bộ vest từ các thương hiệu nổi tiếng nước ngoài, chỉnh lại cà vạt. Anh bảnh bao bước xuống nhà, làm một ly cafe đen nóng cùng với một bữa sáng thịnh soạn. Anh đã sẵn sàng đến buổi nhậm chức chủ tịch.
Chiếc xe Limosine đã chờ sẵn ở ngoài. Anh bước lên xe, định bụng xong buổi lễ hôm nay, anh sẽ lập tức về gặp cô.
.
.
Cô tất bật cùng công việc bận rộn ở tiệm bánh mà quên luôn chuyện về anh. Cho đến khi cái chuông nhỏ ở cửa tiệm lại rung lên. Nhưng nhân viên lần này không nói " Xin Chào Quý Khách ". Song Tử thấy không khí chợt im lặng, liền rời cái bánh đang trang trí dở tay ngước lên nhìn.
Là anh !
Hôm nay anh cầm một bó hoa Oải Hương tím, loài hoa yêu thích của cô, cô luôn ước rằng một ngày sẽ được dạo trên cách đồng hoa Oải Hương ở Pháp.
Anh lại gần cô, nhẹ nhàng nâng tay cô lên, rút khăn tay lau sạch rồi đặt vào tay cô bó hoa, khách hàng trong tiệm - đa số là khách quen vỗ tay hoan hô. Ai cũng nghĩ rằng cô chủ nhỏ này giờ đã có nơi có chốn, đã vậy còn rất đẹp trai và ga lăng.
Trong lúc cô đang lúng túng, anh kéo tay cô ra ngoài, không quên nói vọng lại với đám nhân viên:
- Đành nhờ các em trong hộ quán vậy, anh có việc cần mượn cô chủ một chút - Nói xong anh không quên gửi lại cái nháy mắt chết người.
Bọn nhân viên thì cứ lao nhao cả lên rằng:
- Anh cứ yên tâm mà dẫn cô chủ đi , việc còn lại để tụi em lo !
Anh đẩy cô lên chiếc xe hơi màu đen với thiết kế cứng cáp đậu ngoài cửa rồi vòng qua ghế lái.
Cô im lặng cả nửa tiếng đồng hồ mới ngập ngừng hé miệng nói được mấy chữ:
- Giờ .. Ta đi đâu ?
Anh quay qua nhìn cô cười nói :
- Biển !
- Biển ?
- Đúng rồi, là biển !
Cô tuy không biết bơi, không thích tắm biển, nghịch cát nhưng cô rất thích ngắm cảnh biển. Nên khi nhắc tới biển tinh thần cô khá lên hẳn. Tuy nhiên, những thắc mắc trong đầu cô vẫn chưa hề biến mất.
Tại sao anh ta lại dẫn cô ra biển ?
Liệu anh ta có điều gì muốn cô biết ?
Điều đó không ai biết ! Nhưng tác giả thì có, cô đành đợi sang chap sau để coi số phận mình sẽ được tác giả chặt chém ra sao.
Cô khẽ thở dài ..
_____________________
Chap thông báo kì trc chỉ là lí do để tuôi lười biếng thôi :'< các bạn đừng giận tuôi nhoé :x
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top