Chap 7
Thiên Yết bước xuống chuyên cơ riêng toàn cảnh nóc nhà của công ty mẹ phản chiếu trong chiếc kính đen hiệu Ray-ban của anh ( vì anh nhà giàu màa ).
Anh vừa trở về sau chuyến đi dài, anh đã ở Anh trong suốt ngần ấy thời gian. Nghĩ lại thì.. Mọi chuyện cũng khá dài.
Anh là con riêng của ba cùng với mẹ anh - một người đàn bà bên ngoài. Tuy ba anh đến với mẹ anh trước nhưng ông lại chọn cưới một tiểu thư đài các chứ không phải một nhân viên dọn vệ sinh như mẹ anh. Nếu nói cho rõ thì, đó cũng chỉ là quyết định của gia đình ông ấy, họ muốn một đứa con dâu môn đăng hộ đối. Khi mẹ sinh anh ra, ba biết tin, đưa anh cùng mẹ về nhà. Ba tuy thương anh nhưng thường đi làm, công tác xa, không thể bảo vệ anh và mẹ trước nanh vuốt của người vợ chính và gia đình họ nội. Mẹ anh bỏ anh đi khi anh vừa tròn 6 tuổi. Anh tiếp tục chịu đựng căn nhà địa ngục đó tới năm 15 thì bỏ nhà đi.
Anh lăn lộn khắp chốn tìm cái ăn, anh quyết phải học để sau này có khả năng trả thù cho mẹ. Nhưng không có tiền trong tay.. Anh biết làm gì ? Sau một thời gian nhận ra vẻ ngoài của mình rất thu hút phái nữ, anh quyết định tận dụng nó để kiếm tiền. Anh cặp kè cùng các thiên kim tiểu thư của các tập đoàn giàu có, tiền cứ thế một nhiều thêm. Máu kinh doanh của ba anh cũng thấm sẵn trong người. Anh mở công ty nhỏ rồi ăn nên làm ra. Anh cũng có đi học, vì trường học là môi trường dễ gặp gỡ tiếp xúc với đối tượng để đào mỏ nhất. Bạch Dương là một trong những cái mỏ vàng của anh.
Nhưng rồi anh gặp cô, lúc đầu anh chỉ muốn chơi đùa. Nhưng anh chợt nhận ra là anh yêu cô từ lúc nào mất rồi. Ngay lúc đó, ba anh muốn đón anh về để tiếp quản tập đoàn, vì người vợ chính chỉ sinh được 2 đứa con gái. Và dĩ nhiên câu trả lời của anh là không. Đời mà, đâu phải cái gì cũng theo ý mình, ba anh dùng sức ép của một tập đoàn lớn ép công ty anh phá sản. Anh đành nghe lời ba sang Anh du học 4 năm để về tiếp quản công ty. Anh đi khi chưa kịp nói lời chào với cô..
Kết thúc dòng hồi tưởng, anh dọc theo lối cầu thang sân thượng nơi đáp chuyên cơ xuống lầu cao nhất của toà nhà 99 tầng. Văn phòng chính thức của tập đoàn Scorpier. Gõ cửa căn phòng có gắn dòng chữ bằng kim loại màu vàng sáng bóng : " Chủ tịch ", anh nghe thấy tiếng gọi " mời vào ".
Ba anh xoay ghế ngồi đối diện với anh, gương mặt già nua đã nhiều nếp nhăn nhưng ánh mắt vẫn rất nghiêm nghị. Từng đường nét trên khuôn mặt anh rất giống với ông ta. Khi nhìn anh, ánh mắt ông ta cũng phần nào dịu dàng hơn:
- Yết, con biết dì không sinh cho ba con trai, con là đứa con trai duy nhất của ba, ba xin lỗi vì thời gian qua để con và mẹ chịu thiệt thòi.. Coi như ba để con tiếp quản toàn bộ tập đoàn này và 2/3 tài sản ba gầy dựng trong 50 năm nay. Ba mong nó có thể đền đáp được phần nào những mất mát của con..
Anh hiểu là ba có nỗi khổ riêng, nhưng anh vẫn không thể quên ngày mẹ qua đời. Đến cái giây phút đau đớn cuối cùng ấy, bà vẫn nghĩ đến ông, bà dặn anh phải chăm sóc ông cho tốt sau khi bà mất. Khi và mất dần ý thức, môi bà vẫn mấp mấy tên ông. Nhưng dù sao mọi chuyện cũng đã qua, ông cũng biết là ông đã sai, và ông cũng là ba anh, anh không thể cứ trách ông được, những năm tháng anh bỏ nhà đi anh đã sống quá khổ rồi, giờ là giây phút để anh tận hưởng những gì thuộc về mình. Và đừng hiểu lầm, anh chỉ bỏ qua cho ba anh, chứ không phải người đàn bà kia và 2 đứa con của mụ.
Lui ra khỏi phòng chủ tịch, người anh nghĩ đến đầu tiên là Song Tử. Anh liền đến ngôi nhà cũ của cô, thì không thấy ai sống ở đấy cả. Anh cho người đi điều tra thì được biết cô đã đến sống ở thành phố A. Anh liền tức tốc bay đến đó.
Cô bây giờ cứng rắn hơn, lạnh lùng hơn, nhưng đó là ở trong tim, còn bên ngoài cô vẫn chỉ là cô chủ tiệm bánh đáng yêu làm ăn rất thuận lợi. Chỉ là cô không lường trước được rằng sẽ có ngày anh đến tìm cô. Trong tay một bó hoa hồng, anh đước trước cửa tiệm bánh của cô. Chiếc bảng hiệu bằng gỗ được treo lên bằng hai sợi dây xích cứ lúc lắc mỗi khi gió nhẹ đi qua. Trên tấm bảng là những sợi dây thừng được xếp uốn lượn thành dòng chữ " Gemica's Again ". Anh đẩy cửa bước vào, cái chuông treo ở cửa kêu lên leng keng :
- Chào quý khách, quý khách cần gì ạ ? - Một nhân viên trong bộ đồng phục là áo tay phồng, váy xoè màu nâu với chiếc tạp dề màu xanh lá lịch sự hỏi.
- Tôi có thể gặp chủ quán không ? - Anh cười nụ cười toả nắng và vẫn sát gái như ngày nào.
Cô nhân viên chết đứ đừ anh rồi, nhưng thấy anh tìm cô chủ nên vẫn biết thân biết phận giữ kẻ.
- Anh tên gì để em vào báo ạ ?
- Cứ bảo cô ấy là một người bạn cũ tìm là được.
Cô nhân viên toan chạy vào trong bếp tìm Song Tử. Song Tử đang làm công thức bánh mới, nghe có một người bạn cũ tìm liền lập tức ngạc nhiên. Cô có bạn từ khi nào ?
Để giải đáp thắc mắc, cô chùi tay đang dính đầy bột bánh của mình vào cái khăn bếp, chỉnh sửa lại quần áo một chút rồi ra ngoài. Bộ áo cô mặc cũng là đồng phục tiệm.
Cô cứ đứng đơ ra trước mặt anh như vậy trong khi mấy cô nhân viên cứ đứng bàn tán ra vào về một cậu siêu điển trai lái xe hơi đến tìm gặp cô chủ, lại còn mang theo cả bó hoa hồng. Trong lúc cô còn lạc trong suy nghĩ rằng sao anh lại ở đây và cô nên làm gì lúc này, anh lấy tay chạm nhẹ lên má cô. Mặt cô khẽ đỏ lên, mắt mở to nhìn anh ý hỏi.
- Bột còn dính trên má em này. - Anh sau khi thấy biểu cảm của cô thì mừng thầm, xem ra ít nhất cô vẫn còn dành một vị trí nào đó cho anh.
- Sao..sao anh lại ở đây ? - Con người cô tĩnh lặng bấy lâu bỗng trở nên lúng túng.
- Tại sao anh không được ở đây ? - Anh cười, đưa bó hoa hồng cho cô - Đây, của em ! Giờ anh có chuyện phải đi rồi, khi khác anh ghé ăn bánh nhé !
Anh xoay người bước ra khỏi tiệm. Bỏ lại Song Tử ngơ ngác, lạc giữa dòng suy nghĩ của chính mình.
Song Tử a Song Tử ! Mày nên làm gì bây giờ ?!!
_________________________________
Như đã hứa là Yết Yết đã trở lại nhaaa. Tần suất xuất hiện của ẻm trong chap này là 100% luôn để bù đắp cho 2 chap ẻm mất tích không thấy mặt mũi.
Tiểu Song trong tập này không bị ngược nữa nha :'> ( tuy nhiên mấy chap sau thì ta không chắc .. )
Anyway, ta muốn hỏi là các bạn thích truyện này có bao nhiêu chap ? Cmt bên dưới nhé nhé.
Yêu các bạn, mong các bạn tiếp tục ủng hộ mình <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top