Chap 6
Đã 4 năm trôi qua rồi, cô và Thiên Bình đã ở cùng nhau chính xác là 4 năm. Anh đã học xong đại học, đã kiếm được công việc của riêng mình. Thiên Yết dường như đã hoàn toàn biến mất ở cuộc sống của cô, hình ảnh của anh trong tâm trí cô cũng rất mờ nhạt. Nhưng vị trí của anh vẫn luôn luôn chiếm một phần rất nhỏ, rất nhỏ trong tim cô. Nhiều năm nay cô vẫn luôn cố gắng để giữ chặt anh ở trong cái vị trí đó, cô sợ rằng nếu cô không làm thế, cô sẽ lại tiếp tục yếu đuối. Cô phải quên anh..
Hiện giờ cô hoàn toàn hạnh phúc, sau nhiều năm vật lộn với đống công việc vất vả, khi làm phục vụ, khi bán hàng, phát tờ rơi,.. Cô đã từng làm qua cả. Bây giờ cô cũng đã dành dụm đủ tiền để có thể thực hiện ước mơ từ rất lâu của cô, cô mở một tiệm bánh nhỏ. Tiệm bánh nhỏ nhắn nằm ở một góc đường của cô tên là Gemica's.
Thiên Bình sau khi tốt nghiệp đại học loại xuất sắc đã nhanh chống tìm được việc làm ở một công ty trực thuộc một tập đoàn hàng đầu đất nước. Anh nói rằng sau khi anh ổn định lại mọi thứ, ổn định việc làm, tiền bạc, anh sẽ cưới cô. Khi nghe anh nói vậy cô đã rất hạnh phúc. Cô chưa từng nghĩ là có một người sẽ yêu thương và chấp nhận cô như anh. Cô chẳng là gì 4 năm trước cả. Lần đầu của cô chẳng thể dành cho anh, cô mồ côi, nhà cũng chẳng khá giả, thế mà hai đứa lại cùng nhau vượt qua. Cô nghĩ rằng đã đến lúc cô nên dành trái tim cô cho Thiên Bình để đền đáp lại những gì anh đã dành cho cô. Toàn tâm toàn ý với anh.
Những ngày tháng sau đó rất hạnh phúc đối với cô. Phải, rất rất hạnh phúc. Hằng ngày cô được chăm sóc tiệm bánh của mình, chăm sóc anh. Chiều đi làm về anh lại ghé tiệm bánh, ăn bánh cô làm, rồi sau đó hai người tản bộ về nhà. Ấm áp quá. Phải chăng sau từng ấy thời gian cô đã tìm được nơi đúng nghĩa là "nhà"? Nhiều đêm cô vẫn dàn dụa nước mắt, nhưng không giống xưa, cô không đau khổ nữa. Đó là những giọt nước mắt của niềm vui khi tỉnh giấc giữa cơn ác mộng, cô thấy cánh tay vững chắc của anh ôm lấy eo mình, siết chặt. Đây không phải mơ.. Không phải mơ..
Hôm nay anh nói anh phải đi công tác một tháng, nếu là ngày trước cô sẽ rất bình thường với điều đó, nhưng đó là ngày xưa, bây giờ cô lỡ yêu anh mất rồi. Một tháng đó, cô chắc chắn sẽ rất nhớ anh. Biết là anh đi một tháng rồi sẽ về nhưng ngày đó cô phải kìm lắm mới không khóc. Sau khi chiếc máy bay bay vút lên bầu trời, cô chạy lập tức về nhà, khóc oà. Song cô lại dặn lòng phải mạnh mẽ, cô phải giữ mình ở trạng thái tốt nhất để chờ ngày đón anh về. Bất giác cô mỉm cười, một gia đình nhỏ, một hạnh phúc nhỏ là đây sao ? Cô lại bắt đầu vọng tưởng về một tương lai dưới một mái nhà ấm áp, có anh, có cô và những đứa trẻ đáng yêu, kết tinh tình yêu của hai người.
Những ngày anh đi cô chỉ biết vùi mình vào công việc ở tiệm bánh, tuy cô có nhớ anh, nhưng người ta nói đợi chờ là hạnh phúc mà. Cô tính nhẩm trong đầu, hôm nay đã là ngày thứ 28 rồi, còn 2 ngày nữa là tới ngày anh trở về.
Ngày thứ 29, cô dọn dẹp tiệm bánh rồi trở về nhà. Thấy trước nhà có một phong thư, cô tò mò nhặt lên rồi mở cửa bước vào nhà. Ngồi lên ghế Sofa cô mở phong thư ra. Dòng chữ đập vào mắt khiến tim cô như ngừng đập :
" HÔN LỄ GIỮA DƯƠNG THIÊN BÌNH VÀ KIM XỬ NỮ SẼ DIỄN RA VÀO... "
Không tin.. Cô không tin !
Nhìn kĩ một lần nữa vào ngày cử hành hôn lễ, là ngày mai. Cô quyết định ngày mai sẽ đến đấy xác nhận lại một lần.
Đêm đó cô không thể nào ngủ được, chỉ mong những gì viết trong tấm thiệp đó không phải thật.
.
.
.
Cô đứng sững người trước khách sạn trang trọng, phia trước là tấm bảng ghi tên anh cùng cô dâu của anh, phải, cô dâu anh. Kế bên là tấm hình cưới của họ, anh cười rất tươi, cô ấy cũng thế, nhìn họ cười nhưng sao cô lại đau quá.. Đau không thể tả được. Cô đưa tay lên siết nhẹ lấy ngực trái. Nhói.
Từ trong khách sạn anh đang đứng tiếp khách cùng cô dâu mới, thấy bóng dáng cô chạy vụt đi, anh cũng cảm thấy có lỗi đôi chút nhưng lại gạt đi.
Cô lang thang trên phố như người vô hồn rồi về nhà lúc nào không hay. Cô ngồi bệt xuống sàn. Khóc không nổi nữa. Bỗng tiếng điện thoại di động của cô vang lên khô khốc.
Píp píp..
Cô đưa bàn tay run run mở xem tin nhắn từ số điện thoại anh. Cô lưu số anh là Thiên Thiên với cái icon trái tim nhỏ phía sau. Anh nói rất thích cách cô lưu như vậy. Cô lắc đầu tự kéo mình ra khỏi mộng ảo, hồi hợp đọc những dòng tin nhắn anh gửi cho cô..
" Anh biết là anh sai, anh đã không giữ lời với em. Nhưng em phải hiểu cho anh, cô ấy là con gái giám đốc công ty anh, nếu anh không cưới cô ấy sẽ khó có cơ hội tiến thân. Bốn năm ở cùng em anh đã chịu khổ nhiều rồi, em để cho anh một lần được thử cảm giác sung sướng nhé ? Tuy là đám cưới nhưng người anh yêu vẫn là em ! Khi nào anh có chỗ đứng trong công ty rồi sẽ về tìm em.. Đợi anh nhé ! Em đừng ích kỉ nữa.. "
Cô bật cười, nụ cười chua chát vang trong căn phòng không tiếng động nghe sao mà xót quá. Cô thất thểu lên dọn dẹp đồ đạc, lúc kéo vali ra khỏi nhà, cô không thể không ngoáy đầu lại nhìn cái nơi mà anh cùng cô. Nơi chứa đầy ắp kỉ niệm của hai người. Cô thu xếp bàn giao lại tiệm bánh, nhờ ơn trời mà tiệm bánh rất ăn nên làm ra. Cô giao lại tiệm bánh cho một nhân viên tin cậy, định bụng sẽ mỗi tháng về thăm tiệm một lần.
Còn giờ, cô sẽ đi đến một nơi xa nơi này một chút, mở thêm một chi nhánh nữa cho tiệm bánh, rồi sẽ định cư ở đó luôn.
Khi ngồi trên xe lửa, nhìn ra cửa sổ, cô thấy những mảnh tim vỡ nát của mình đang bị bỏ lại phía sau.
Tim ơi cho tao xin lỗi, tao làm mày đau quá nhiều rồi, từ nay tao sẽ cố gắng không khiến mày bị tổn thương nữa..
Trái tim cô tưởng chừng sau bao nhiêu khó khăn mới có thể mở cửa đón nhận một người mới, nhưng rồi nó lại bị đạp vỡ vụn. Cô thật sự không thể tin ai được nữa sao ?
Vẩn vơ trong những suy nghĩ mơ hồ của chính mình, cô chìm vào giấc ngủ chông chênh với tiếng tàu chạy xình xịch..
_______________________________
Yết Yết vẫn đang tránh nóng ở Hawaii nhaaa ~
Tiểu Song thì vẫn cứ bị tác giả ngược thôi :>
Nhưng các bạn yên tâmmmm.. Chap sau chắc chắc sẽ có sự trở lại vô cùng hoành trángggggg của Yết nhà ta. Và ( có thể ) chị nhà sẽ đỡ bị ngược hơn..
Hóng chap mới của tớ nhaaaa
Yêu các bạn nhiều <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top