Chap 3
Hình của chap này là hình mình vẽ minh hoạ 2 sao nữ xuất hiện trong truyện nha :3 vẽ ko đc đẹp lắm nhưng mà coi như để mấy bạn dễ tưởng tượng :33
-----------------------------------
Trong lúc Song Tử còn đang bâng khuâng không biết mình nên làm gì bây giờ thì cô bị một tên lạ mặt nào đó kéo lại.
- Tôi thấy cô loanh quanh ở đây cả tiếng đồng hộ rồi, bị lạc hả, hay cho tôi biết nhà cô ở đâu đi, tôi đưa cô về ? - Giọng người đó trầm trầm khuyến mãi thêm một nụ cười dịu dàng.
- Anh là ai ? Sao anh biết tôi ở đây cả tiếng rồi ?
- Tôi chỉ là ngồi trong quán cafe đằng kia - Song Tử nhìn theo hướng tay người đó thì rõ ràng là có một quán cafe - Thấy cô cứ loay hoay ở khu này mãi, nên tôi nghĩ cô bị lạc.
Lại cười. Hình như cái con người này thích cười hay sao. Cơ mà bây giờ tối rồi có lẽ nên nhờ hắn ta đưa về.
Nghĩ là làm, cô liền nói với người đó:
- Anh thật sự có thể đưa tôi về sao ?
- Thật mà, tôi là người tốt, tin tôi đi.
- Ừm vậy tôi tin anh.. Phiền anh đưa tôi về vậy, nhà tôi ở...
Còn chưa kịp dứt lời, cô cảm thấy có một cánh tay vòng qua cổ kéo cô về phía sau.
- Không cần hắn ta đâu, tôi đưa cô về ! - Là Thiên Yết.
- Anh từ đâu xuất hiện .? - Song Tử vẫn chưa kịp hoàn hồn.
- Không quan trọng, đi theo tôi ! - Nói rồi hắn kéo tay cô đi.
Lúc cô quay lại chỉ thấy người hồi nãy đứng nhìn theo, vừa cười vừa vẫy tay chào.
Thiên Yết dẫn cô ra chỗ chiếc xe moto phân khối lớn đậu gần đó. Hắn lấy cái nón bảo hiểm chụp lên đầu cô rồi gài khoá lại, sau đó hắn leo lên xe. Thấy cô mãi không nhúc nhích gì, hắn hỏi :
- Sao vậy ? Còn không mau lên xe, cô tự lên hay để tôi bế lên nhé - Nói rồi hắn làm bộ như định bước xuống xe.
Cô nghe vậy liền ngay lập tức nhảy lên xe hắn.
- Nhà ? - Hắn hỏi
- Nhà gì ? - Cô thắc mắc không hiểu hắn đang muốn nói về cái gì.
- Địa chỉ nhà. - Hắn đáp cộc lóc
" Gì vậy, tự dưng tỏ thái độ thật đáng ghét "
- Số 69 đường X phố Y.
Nghe xong hắn phóng xe nhanh hơn, cô ngồi sau mà muốn đứng tim, tay ghì chặt eo hắn, cô lo rằng cô sẽ rớt ra khỏi xe mất. Nhưng hình như cô càng siết eo hắn chặt bấy nhiêu, hắn càng phóng nhanh bấy nhiêu. Trên đường hai người không nói gì, cô gắt gao ôm lấy eo hắn, hắn lại vặn thêm ga.
Cuối cùng cũng tới nhà, đầu óc Song Tử vẫn chưa thôi quay cuồng. Nhà cô là một căn hộ ở một khu chung cư cũ, chả có thang máy, mà nhà cô tận lầu 6, bình thường thì lầu 10 cô cũng leo. Nhưng hôm nay ngoại lệ. Cô đang bệnh, bị dần cho một trận ở trường, vừa nghỉ ngơi được một chút thì sau đó lại lần quần ngoài đường cả tiếng đồng hồ, rồi thì bị đưa về nhà trên chiếc xe phân khối lớn với tốc độ bàn thờ. A, cô nhìn mọi vật không rõ nữa rồi.
- Lầu mấy ? - Hắn lại hỏi kiểu không đầu không đuôi đó.
- Sáu - Cô thì rút kinh nghiệm rồi, nên lần này cô biết hắn hỏi gì.
Bỗng dưng hắn ngồi xổm xuống.
- Leo lên đây, tôi cõng cô lên.
- Thôi, tôi tự lên được - Nói vậy thôi chứ chính cô cũng không chắc là cô có "tự lên được" hay không.
- Tính tới giờ chắc được khoảng vài chục clip rồi..
Thế là cô ngoan ngoãn leo lên lưng cho hắn cõng đến tận phòng.
- Nghỉ ngơi cho tốt, cô mà bệnh thì còn " làm ăn " gì được nữa, thế nhá, tôi đi đây. - Hắn nói xong còn hôn lên trán cô một cái rồi mới bỏ đi.
Mặt cô đỏ lựng. Cho dù là cô với hắn làm cái chuyện kia rất nhiều lần, nhưng những lần đó hắn ít khi hôn cô, hoặc có khi đau đớn làm cô không biết được rằng, nụ hôn ngọt ngào tới vậy. Cô chạy nhanh vào phòng, phóng lên giường rồi quấn chăn ( mền ) kín mít.
" Không được, sau tất cả hắn làm với mình, không.."
Tối hôm đó cô ngủ không yên giấc.
Cô tự hỏi bản thân rất nhiều câu hỏi.
Cô mồ côi chẳng người thân chẳng bạn bè, việc gì cần phải sợ những cái clip kia làm mất danh dự mà đưa thân cho hắn hành hạ?
Cô với hắn nếu đã như vậy, tại sao cô lại cảm thấy không vui khi nhìn hắn với Bạch Dương ?
Tại sao cô cảm thấy mừng thầm khi hắn nói chia tay Bạch Dương?
Tại sao khi hắn hôn cô cô lại đỏ mặt ?
Đối với Song Tử bây giờ, những câu hỏi đó chưa thể có lời giải đáp.
Thức dậy sau một đêm trằn trọc, cô thấy trong người đã đỡ hơn hôm qua nhưng vẫn chưa khoẻ hẳn. Cô nghĩ là cô nên nghỉ ngày hôm nay.
Sau khi gọi điện cho gvcn cáo bệnh, cô nằm xuống ngủ một giấc tới trưa. Cô nhìn đồng hồ thì đã là 13 giờ ( 1 giờ trưa hay chiều ), uể oải xuống làm cho mình một cái bánh mình sandwich ăn với trứng ốp la. Vừa nuốt xong cái bánh vào bụng, định tiếp tục vào ngủ thì cô nghe có tiếng mở cửa.
" Ai vậy? Chả lẽ mình quên khoá cửa? Đâu ai có chìa khoá phòng mình ?"
Cô khe khẽ bước ra ngoài xem người đó là ai. Khi vừa nhận ra người đó là Thiên Yết, cô thấy người mình bị nhấc bổng lên rồi bị bế vào đến giường. Hắn hung hăng quăng cô xuống rồi đưa tay trút bỏ y phục.
- Tôi .. Tôi đang bệnh, có thể lây cho anh.. - Không phải là kiếm cớ đâu, cô thật sự lo cho hắn mà.
Nhưng tiếc là hắn không quan tâm. Hắn đưa mắt khẽ nhìn cô một cái rồi lại tiếp tục làm công việc của mình. Trong cái khoảnh khắc vừa đau đớn vừa khoái lạc ấy, cô nghe thấy tiếng hắn thì thầm:
- Anh nhớ em.
Nhưng hình như chỉ là tưởng tượng.. Là tưởng tượng thôi nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top