Chap 2

Xin chào, là tác giả đây ! Hôm nay chúng ta lại tiếp tục với câu chuyện của Song Tử - một người hiện giờ đang hoàn - toàn - ở - thế - bị - động !
.
.
Cái thân thể hằng ngày vẫn khoẻ như trâu của Song Tử hình như hôm nay có vấn đề rồi. Cô thấy đầu óc mình choáng váng, tai thì ù ù, mắt cũng nhìn không rõ nữa. Mấy tiết học bình thường đối với Song Tử giờ thật sự là tra tấn. Cô muốn cúp ! Thật sự, thật sự muốn cúp ! Nhưng mà bây giờ cô đứng lên còn không nổi, thôi thì ráng giữ sức, tan học cô chắc chắn sẽ lập tức phóng về nhà mà ngủ một giấc.
Tuy nhiên, đời thì không như mơ.
Cô vừa lê cái cặp lảo đảo đi tới cổng trường thì đã bị chặn lại :
- Ê con kia, sao mày cứ thích gây sự với bà ý nhờ ?! - Bạch Dương cất giọng đanh đá
Nhưng mà Song Tử thì có nghe thấy gì, tai cô cứ ù ù, 10 chữ thì có 3 chữ chui vào được lỗ tai.
- Sao không trả lời ? - Bạch Dương sấn tới, đẩy cô ngã ra đất.
" Mình phải phản kháng.. Mình phải .. Aa.. Đầu mình .."
Song Tử thầm rủa ông trời lại cho nó bệnh ngay cái ngày này.
- Tại mày ! Là tại mày mà Thiên Yết chia tay tao ! Tụi bây đâu, đập nó cho tao ! - Bạch Dương vừa dứt lời, hai ba con nhỏ đứng gần đó dường như chỉ chờ có vậy, bay vào đánh Song Tử túi bụi.
- Thử coi sau này mày có còn dám quyến rũ anh ấy hay không ! Tao quá sai lầm khi nhờ anh ấy làm chuyện đó với một con hồ ly tinh như mày ! Tụi bây đánh mạnh lên ! - Đám tay chân lại được tiếp thêm động lực, càng mạnh tay hơn.
Song Tử tội nghiệp chả còn sức để đỡ hay đánh lại. Cô lịm dần.. lịm dần..
" Khốn nạn..! " - là những gì cô nghĩ cuối cùng trước khi mất hết ý thức.
- Ê..ê.. Sao nó nằm im vậy mày .. - Giọng một con nhỏ nào đó vừa hội đồng cô nói với mấy đứa còn lại.
Trên mặt đám Bạch Dương đã bắt đầu xuất hiện sự lo lắng.
- Ừm.. Tao .. Tao thấy vậy là đủ rồi.. Tha cho nó đi mày.. - Một đứa khác lên tiếng.
- Có khi nào nó chết không ? - Lại một đứa nữa tự dưng la lên.
- Nói bậy ! Tao thấy vậy là đủ rồi ! Đi ! - Bạch Dương nói với đám tay chân.
Thật sự là Bạch Dương cũng hơi lo, lỡ mà Song Tử có chuyện gì, thì rắc rối lắm.
Thế là mấy cô bạn "đáng yêu" kia bỏ đi hết, chỉ còn Song Tử mình đầy vết thương nằm dưới nền xi măng cứng ngắt của sân trường.
.
.
Chớp..
Chớp.. Chớp.. ( *chớp mắt )
" Chói quá " Song Tử mở mắt.
" Đây là đâu nhỉ ? Nhà mình thường đâu mở đèn sáng như vậ.. "
Dòng suy nghĩ của cô bị cắt ngang khi cô quay sang bên cạnh.
Thiên Yết đang nằm quay mặt về phía cô. Hình như hắn ngủ rồi. Chắc lúc cô ngất ở sân trường, hắn vô tình thấy rồi đưa cô về. Chưa kịp trầm trồ về nhan sắc lúc ngủ của Thiên Yết, cô lại bị lôi về thực tại khi vừa chợt nhớ lại chuyện Bạch Dương. Thiết nghĩ cô cũng không nên chia rẽ một cặp tình nhân, mấy chuyện kia cũng chỉ là bắt buộc.. Là bắt buộc thôi. Tốt nhất bây giờ cô nên rời khỏi, sau đó nói chuyện, thoả hiệp với hắn sau.
Nghĩ rồi, cô rón rén bước xuống giường, khẽ đảo mắt, đồ đạc trong phòng tên này toàn màu trắng, thật đơn điệu. Vừa định bước đi một bước, cô thấy cả người bị kéo ngả về phía sau. Cả thân người cô nằm gọn trong vòng tay to lớn của Thiên Yết :
- Đi đâu ? - Giọng Thiên Yết trầm trầm.
Nhịp thở của hắn đều đều cộng với hơi nóng phả vào sau tai khiến cô bỗng dưng đỏ mặt, cô và hắn giới hạn cũng đã đi qua, sao tự dưng lại đỏ mặt vì ba cái chuyện này cơ chứ !
- Tôi.. Tôi đi về - Cô toan gỡ tay hắn ra.
Càng cố gỡ hắn lại càng siết chặt cô hơn.
- Cô biết đây là đâu không mà đòi về ? - Hắn nhìn cô, ý cười hiện lên trong ánh mắt.
- Anh cứ để tôi về, thế nào tôi cũng tìm được đường ! - Cô nói rồi vùng đứng lên.
Hắn bỗng dưng không giữ nữa khiến cô bỗng thấy hơi hụt hẫng. Nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, cô chỉnh trang lại quần áo, vuốt cho nếp váy,áo đồng phục phẳng phiu một chút rồi đi ra ngoài.
Bỗng dưng chợt nhớ gì đó, cô dừng lại, nói vọng vào với hắn:
- Ừm.. Cảm ơn vì đã đưa tôi về.. - Rồi cô lại tiếp tục bước đi. Không nhìn thấy một người khẽ nở nụ cười sau lưng.
Nhà hắn rộng thật a. Đi từ phòng ngủ ra cửa cổng thôi mà cô phải loanh quanh tận 10 phút đồng hồ.
Bất giác cô nhìn xuống tay chân mình, mấy vết bầm tím, xây xác đã được xử lí, băng bó cẩn thận. Cô quay lại nhìn căn nhà của hắn một cái, khẽ mím môi, cô hít vào thật sâu, rồi sải bước đi.
Khổ cái, thật sự Song Tử đang rất hoang mang. Cô không biết đây là cái chốn quái nào nữa.
Cô bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã nói là biết cách tìm đường về nhà. Giờ thì cô lạc lỏng giữa đường phố lạ hoắc.
Cô cứ mò mẫm tìm đường nãy giờ là 1 tiếng đồng hồ rồi. Trời cũng bắt đầu sụp tối, đường phố cũng vắng người, cô bắt đầu sợ thật rồi ! Tuy đã bớt sau khi được nằm nghỉ ngơi một chút, nhưng đầu cô vẫn còn ong ong.
" Giờ thì sao về nhà đây hả trời ! " Cô thầm than thân trách phận..
-------------------------------------------
Tới đây là hết chap 2 rồi. Các bạn có muốn xuất hiện thêm nam phụ không? Cmt cho mình biết nhé.
Với cả hiện tại đang mùa thi, theo mình dự tính thì chắc sẽ 1 chap / tuần. Mình viết cũng còn nhiều sai xót, nếu thấy chỗ nào chưa ổn các bạn hãy cmt phía dưới để mình sửa lại cho hay hơn.
A còn một điều nữa, là các truyện còn lại mình đang viết, mình nên viết luôn cho hết truyện này rồi mới viết tiếp các truyện còn lại hay là làm song song, 1 tuần ra chap mới truyện này, 1 tuần ra chap mới truyện kia ? Mình cần sự góp ý của mấy bạn.
Cảm ơn :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top