Chap 14

Khi mà những tia nắng sớm len qua kẽ hở của bức màn dày màu kem, dừng lại trên mi mắt Song Tử cũng là lúc cô tỉnh dậy. Đưa tay dụi dụi mắt, cô cảm thấy hông vẫn còn ê ẩm. Chính xác là 6 lần trong một tối đó ?! Thiên Yết, anh còn có phải là người không ?
Độc một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, cô uể oải bước ra phòng khách, trong đầu không quên chửi rủa Thiên Yết trong âm thầm. Vừa tựa lưng ra Sofa ở phòng khách, đưa tay cầm cái điều khiển lười biếng bật tivi đã thấy trên mặt bàn có một cái bình giữ nhiệt kèm thêm một tờ Note màu vàng dán ở trên : Uống.
Song Tử bật cười thành tiếng. Chuẩn bị cả đồ uống cho cô luôn này. Chữ viết này đích thị là chữ viết tay của Yết rồi. Cô mở bình giữ nhiệt ra, miệng còn ngâm nga hát vài câu bâng quơ. Là sữa. Những làn khói mỏng nhẹ toả ra từ thứ chất lỏng màu trắng chứng tỏ nó vẫn còn nóng ấm. Mùi hương đặc trưng của sữa câu dẫn Song Tử khiến cô phải lết vào bếp lấy ra một cái ly hòng đổ sữa vào uống.
Song Tử ngồi vắt chéo chân, vừa uống sữa vừa coi chương trình thời sự buổi sáng. A, có Thiên Yết kìa, hoá ra hôm nay anh đi sớm vì buổi phỏng vấn a. Doanh nhân trẻ cơ đấy !
Nói đi nói lại thì cũng phải chiều Thiên Yết mới trở lại. Song Tử nhàm chán liền muốn đi shopping. Nói là làm, cô tung tăng đi thay đồ. Short đen với áo tank top khoẻ khoắn phối với sneaker màu đồng làm điểm nhấn cho trang phục. Song Tử là người thích gọn gàng cho nên tóc tai được cô buộc gọn lên thành kiểu tóc đuôi ngựa trẻ trung. Cô còn không quên mang theo snapback và kính đen, nhất là dưới trời nắng nóng như thế này. Đeo lên người chiếc túi đeo chéo, cô tiến về hướng cửa.
Vừa bước ra khỏi cửa được ba bước thì, ngạc nhiên chưa, đã có người đợi sẵn.
- Chị Leo ?
- Chào em. - Leo cười thân thiện.
- Sao chị ở đây ?
- À, Tổng Giám Đốc nhờ chị làm một số chuyện, em đọc cái này đi rồi sẽ hiểu.
Nói rồi Leo đưa cho Song Tử một tờ giấy. Song Tử tò mò mở tờ giấy ra, vẫn là nét chữ quen thuộc của Thiên Yết.
" Anh biết em ở nhà thể nào cũng chán nên đã nhờ Leo theo hộ tống em vì chắc chắn em sẽ ra ngoài chơi. Leo nhìn thế thôi, đai đen đấy. Em muốn đi đâu hay làm gì cũng được, không nguy hiểm là được, tiền bạc cứ để Leo thanh toán. Anh phải tới chiều mới về, lúc đó mà không thấy em thì đừng trách anh.
Đi chơi vui vẻ ! Anh yêu em.
Thiên Yết. "
Gì chứ, cô có phải con nít đâu ?
Tính tình của cô và Leo cũng khá hợp nhau, nên trên đường tới khu thương mại cả hai nói chuyện rất vui vẻ. Cô và Leo mua cả đống đồ, tuy hợp nhau về mặt tính cách nhưng về gu ăn mặc hoàn toàn khác nhau. Song Tử thiên về phong cách trẻ trung, năng động, còn Leo thì lại thích những thứ trông trưởng thành và quyến rũ hơn. Mặc dù Leo chỉ hơn Song Tử từ 2 đến 3 tuổi.
Cả hai người đi đến khi chân mỏi rã rời mới dừng lại ở một quán cafe cũng trong khuôn viên khu thương mại. Chọn một chỗ ngồi hợp lí, Tiểu Song gọi một li Latte trong khi Leo chọn Cappuchino. Dưới chân hai người là hàng tá túi giấy của các thương hiệu ' cũng không nổi tiếng mấy ' như : Marc Jacob, Chanel, Dior, Gucci, Loubotin, YSL,..
Thấy chưa, đã bảo là không nổi tiếng mấy..
Việc Shopping như kéo hai cô gái lại gần nhau hơn, cộng với tính cách khá hợp nên cả hai nhanh chóng kết thân. Họ trò chuyện vui vẻ trong khi nhấm nháp thứ đồ uống của mình.
- À chị quên mất, Thiên Yết nhờ chị đưa em cái này.
Leo đưa Song Tử một cái hộp nhung màu đỏ. Bên trong là một cái đồng hồ Rolex.
- Oa, đẹp thiệt nha !
- Dĩ nhiên, đích thân Thiên Yết chọn đấy ! - Vì đã thân với Song Tử hơn, Leo cũng không giữ kẽ mà gọi Thiên Yết là Tổng Giám Đốc nữa.
Song Tử thích thú liền nhờ Leo đeo chiếc đồng hồ vào ngay lúc đó.
Nghỉ mệt cũng khá lâu, họ quyết định đi về.
Leo ngồi ghế lái còn Song Tử ngồi ghế bên cạnh, hai nàng líu lo khắp quãng đường. Bỗng một người đàn ông ăn mặc rách rưới nhảy ra chặng đầu xe. Leo giật mình thắng gấp.
Hắn ta bất ngờ đập vỡ kiếng, thổi một loại bột màu trắng vào trong xe. Do Leo, ngồi gần phía hắn hơn nên tích tắc đã mê man. Song Tử liền kêu cứu, nhưng may thay.. Cho kẻ thủ ác. Đó là một đoạn đường vắng ! Song Tử chẳng thể kêu cứu được lâu đã nhanh chống rơi vào trạng thái hôn mê như Leo.
Lúc Song Tử tỉnh dậy đã thấy cô và Leo cùng bị nhốt trong một nhà kho cũ kĩ, cả tay và chân đều bị trói chặt. Hắn thì đang ngồi đối diện cô và Leo, gương mặt bị mũ trùm đầu của chiếc áo khoác che khuất.
- Ngươi là ai ?
- Ta ? Haha. Ta là ai sao ?! Hahahahaha
- Tên điên !
- Đúng, ta điên. Tất cả là tại ngươi.. - Nói rồi hắn đứng dậy, rút con dao từ trong túi ra.
Cái mũ trùm đầu thuận đà hắn đứng lên mà rơi xuống.
- T..Thiên Bình ?!
Song Tử suýt nữa không nhận ra hắn, gương mặt lấm lem hốc hác khác hẳn với dáng vẻ thư sinh thường thấy của hắn.
- Phải, là anh đây em yêu ! Cơ mà giờ em không còn là em yêu của anh nữa rồi, mà là của tên Thiên Yết chết tiệt kia ! Anh đã dặn em phải lấy thông tin cho anh cơ mà ?! Sao em lại nói cho hắn biết ?!!! Mà, em yên tâm đi, đoạn clip hôm đó anh quay, hắn đã lục soát và lấy toàn bộ rồi.. Haha. Hắn còn sa thải anh ra khỏi công ty, khơi lại các vụ tham nhũng của anh, tịch thu hết tài sản. Con vợ khốn nạn cũng bỏ anh đi.. Tất cả là tại em đó, cho nên, bây giờ, anh phải giết em !!
Hắn nói rồi giơ cao con dao hướng Song Tử mà đâm tới. Lúc đó leo đã tỉnh dậy từ khi nào, mặc dù chân vẫn còn bị trói nhưng vẫn gắng gượng lao tới chắn trước mặt Song Tử.
Mắt Song Tử mở to nhìn cảnh xảy ra ngay trước mắt. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức não cô còn chưa kịp xử lí thông tin. Miệng chỉ kịp cho ra những âm thanh lắp bắp..
- Đ.. Đừng mà Leo !!!
----------------------------------------------------------
Tadaaa, ta hận đời mấy truyện ta thích toàn cắt cảnh gấy cấn a :<
Truyện sắp tới hồi kết rồi, các bạn có gì cần nói với tác giả không nào :> ?
P/s: ko cmt ta cho SE ráng chịu =3=

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top