Chap 13
- Cái.. - Song Tử định hét lên kêu cứu thì thấy người mình không còn tí cảm giác nào.
Cô chẳng kịp làm gì trước khi trước mặt cô tối sầm. Lúc Song Tử tỉnh dậy thì đã thấy cô nằm trên giường khách sạn. Tuy tâm trí đã tỉnh táo nhưng tay chân cô thì vẫn như tê liệt, không tài nào cử động được. Thiên Bình chết tiệt..
Nhắc tới Thiên Bình thì hắn đang ngồi ở cái Sofa đằng kia với vẻ mặt không thể biến thái hơn.
- Em yêu dậy rồi à ?
Yêu yêu cái con khỉ ! Tuy rất muốn mở miệng chửi rủa nhưng Song Tử không tài nào mở miệng được.
- Anh biết em còn yêu anh mà, như em thấy đấy, giờ anh đã có nhà, có xe, là giám đốc công ty thuộc tập đoàn lớn, rất thành công. Nhưng em biết đấy, anh vẫn muốn tiến xa hơn. Cho nên anh cần em làm một việc, lấy trộm thông tin từ Tổng Giám Đốc cho anh. Sao, dễ mà phải không? Nghe là em rất thân với hắn mà.
Tuy không nói được nhưng trên mặt Song Tử lộ rõ biểu tình phản đối.
- Đồng ý hay không thì anh sẽ cho em thời gian suy nghĩ.. Nhưng mà, càng ngày em càng đẹp ra có phải không ? Để anh nếm em một chút đã. Và em đừng lo, cái máy quay đằng kia sẽ lưu lại hết những khoảnh khắc " tình cảm " của bọn mình..
Song Tử hận ông trời không cho cô cử động. Tại sao mà cái chuyện khốn nạn này nó xảy ra với cô tận hai lần trong đời ?! Bị cưỡng hiếp rồi quay phim hai lần. Kiếp trước có phải cô mang tội gì rất nặng hay không. Nước mắt ứa ra từ khoé mắt đại diện cho bi phẫn hiện giờ của cô..
Lúc cô tỉnh dậy đã thấy không còn ai ở đó rồi. Nhục nhã đứng dậy mặc quần áo rồi chạy nhanh ra khỏi cái khách sạn 5 sao đó. Cô tự hỏi mình nên làm gì ?
.
.
Từ sự kiện hôm đó, hắn nhắn tin bảo cho cô thời hạn một tuần để quyết định. Cô thì cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, lúc nào cũng nghĩ về chuyện hôm đó. Cứ nấu ăn thì dao cắt trúng tay, ra đường thì suýt bị xe đâm, mang vớ thì chiếc này chiếc kia khiến Thiên Yết không khỏi lo lắng. Đến một ngày không chịu nổi nữa, anh kéo cô nhìn thẳng về phía mình :
- Nói ! Em đang có chuyện gì giấu anh ?
- Kh.. Không có gì.. - Cô khẽ tránh ánh mắt anh, quay về hướng khác.
- Lại bảo là không có gì ? Mấy ngày nay em cứ như người mất hồn, hỏi thì lại không nói. Anh thật sự rất lo lắng ! - Nói rồi Thiên Yết ôn nhu ôm lấy Song Tử. Vòng tay to lớn của anh bao trọn lấy thân hình mảnh dẻ của cô.
Dưới sự quan tâm của anh Song Tử tự cảm thấy bản thân thật yếu đuối, cô khóc.
- Yết.. Yết.. Em thật không chịu đựng nổi nữa !
Rồi cô đem toàn bộ chuyện đã xảy ra mà kể hết cho Thiên Yết nghe. Anh nghe xong xoa đầu cô mà nói:
- Mọi thứ sẽ ổn thôi, vì có anh ở đây rồi ..
Cô khóc xong cũng mệt lả người mà ngủ thiếp đi trong lòng anh. Phía anh thì anh cảm thấy mừng vì cô đã kể những chuyện đó với anh. Vì anh chắc chắn cô gái ngốc nghếch này không tài nào moi thông tin từ anh mà lại đi làm chuyện ngu ngốc gì đó.
Nhưng rồi biểu cảm của Thiên Yết dần trở nên đanh lại. Dám động vào người phụ nữ của anh ? Sợ rằng chết thôi chưa đủ.
.
.
Những ngày sau đó Thiên Yết giao lại việc hết cho trợ lí. Chăm chỉ đưa Song Tử đi chơi. Lần trước anh vẫn chưa đưa cô đi công viên giải trí được nên lần này anh quyết định bù lại cho cô.
Chiếc Limosine tiến vào bãi giữ xe khu giải trí. Thiên Yết bước xuống từ ghế lái. Những người đi ngang cũng phải ngoái lại nhìn vì ngoại hình rất chi là ổn của anh. Anh vòng ra phía sau, mở cửa cho Song Tử, anh đưa tay cho cô nắm lấy rồi đỡ cô xuống xe.
Hôm nay hai người mặc áo đôi nha. Thiên Yết mặc áo sơ mi trắng, tay áo ngắn phối với quần lửng trên đầu gối màu đen. Song Tử cũng mặc áo như Thiên Yết nhưng ở cuối thắt lại thành nút. ( chả biết diễn tả ntn == ) Cô trông năng động với quần short đen ngắn là nón snapback.
Công viên giải trí rộng lớn khiến Song Tử vô cùng phấn khích. Cô kéo anh đi hết trò này đến trò khác, anh chỉ biết lắc đầu đi theo. Trên tàu lượn siêu tốc cô la hét rất nhiệt trong khi cô chỉ ngồi im lặng kế bên. Cô là người rủ anh vào nhà ma nhưng lại núp sau lưng anh cả đoạn đường. Cô nhiều lúc trẻ con lúc lại người lớn khiến anh chẳng biết đường đâu mà lần.
Chơi chán rồi anh lại chở cô về, ngang đường còn ghé vào một nhà hàng ăn tối.
Đối Song Tử mà nói, cô thật hạnh phúc khi có anh bên cạnh. Tuy cô vẫn có chút băn khoăng rằng anh giải quyết vụ Thiên Bình thế nào nhưng anh đã nói đừng lo thì cô sẽ không lo nữa. Anh bây giờ là cả thế giới đối với cô.
Anh và cô ngồi trong phòng riêng của nhà hàng. Anh gọi vô số món khiến cô ăn hoa cả mắt. Nhưng lúc về lại không thấy anh trả tiền. Cô hỏi thì nhận được câu trả lời rằng :
- Về cơ bản thì cái nhà hàng này là của anh mà.
Rốt cuộc thì cái tập đoàn của nhà anh phủ sóng bao nhiêu mảng vậy ?
----------------------------------------
Ừm thì đại loại là ta sắp cho truyện này End rồi các nàng ạ :D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top