Chap 12

- À ừm.. Leo, hình như cô không phải người ở đây ? - Song Tử tuy hỏi người ngồi đối diện nhưng mắt thì dán vào li cà phê trên tay.

- Phải, tôi mang Quốc tịch Úc. 

- À ra là như vậy, tôi thấy lạ vì tên cô không giống như tên người trong nước. À tôi hỏi cô một chuyện nữa được không ? - Song Tử chợt nhớ ra điều gì đó.

- Dĩ nhiên là được rồi. - Leo vẫn tỏ ra rất thân thiện, cô nghiêng đầu bày tỏ sự lắng nghe.

-  Theo tôi nhớ thì trước đây thư kí riêng của Thiên.. à không Tổng Giám Đốc không phải cô ?

- Hm.. Phải, trước đây là người khác, nhưng cô ấy bị chuyển tới cơ sở khác rồi, nghe nói cô ấy làm việc rất tốt.. Tôi cũng không hiểu sao. Tôi thì mới được gọi về từ chi nhánh bên Úc !

Đừng bảo là vì cô trót thấy cái chuyện mà ai cũng biết là chuyện gì ấy của Thiên Yết với cô thư kí kia mà cô ta bị chuyển đi nhé ? Vui thì có vui đấy nhưng mà.. Tội lỗi .. Tội lỗi..

Cái máu hiếu động của Song Tử tuyệt nhiên không chịu ngồi im lâu, ngồi nói chuyện một chút Song Tử đã thấy chán rồi. Tuy Leo nói chuyện rất thân thiện nhưng mà cũng rất khuôn mẫu nên một Song Tử như cô chán là điều đương nhiên, thế là cô đánh bạo- nói với Leo :

- Leo, cô có thể dẫn tôi đi tham quan công ty không ?

- Được chứ, nhưng mà nếu cô muốn đi hết thì phải mất tầm 3 ngày, haha.

3 ngày ?! Đùa cô chắc ? Biết là nó rộng nhưng mà có cần khủng bố vậy không ??

.

.

Song Tử tung tăng khắp các bộ phận, kinh doanh, quảng cáo, kế toán,... qua lời thuyết minh của hướng dẫn viên Leo.

Ring.. Ring..

Leo xin lỗi Song Tử rồi ra một góc nghe điện thoại. Song Tử đành đứng chờ, ngó ngang ngó dọc. Mà, người ta nói trái đất tròn quả là không sai mà, trong hơn 7 tỷ người trên trái đất này, người cô gặp hôm nay phải là 

T-H-I-Ê-N B-Ì-N-H

Ông trời tốt với cô như vậy còn gì nữa ? 

- Song Tử? - Hình như hắn ta đã phát hiện được cô.

- Chúa ơi.. - Trong phút bối rối cô đã quên mất là mình đạo Phât mà thốt lên.

- Là em đúng không Song Tử ? Em cũng làm ở đây sao ? Lâu quá mình không gặp rồi nhỉ ?

Song Tử đang hoảng không biết làm sao thì đúng lúc Leo nghe điện thoại xong. Nhận được ánh mắt cầu cứu của Song Tử, Leo không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cô nghĩ mình phải giải vây cho cô gái này rồi.

Nở một nụ cười xã giao là chìa khóa vàng trong các vụ làm ăn thành công, Leo hướng Thiên Bình mà nói :

- A, hôm nay quả là may mắn mà, anh có phải là Nguyễn Thiên Bình - Phó Giam Đốc chi nhánh 3 sao ? Hôm nay anh tới đây chắc là có việc ?

- Vâng, tôi đến đây có chuyện cần bàn với bên bộ phận kinh doanh.. Cô là ?

- À, quên chưa giới thiệu, thật vô lễ quá, tôi là Leo ( nardo Da Vinci =)))) ) Scarlet. Thư kí riêng của Tổng GĐ. Tôi nghĩ là người bên bộ phận kinh doanh đang đợi anh đấy, còn giờ tôi phải đưa quý cô đây đi tham quan công ty đã. Hẹn gặp lại !

Nói rồi Leo ra hiệu cho Song Tử đi trước rồi cũng nối gót theo sau. Sau chuyện đó Song Tử cám ơn Leo rốt rít. Leo cũng không tò mò vì sao cô phải tránh mặt hắn mà chỉ bảo đây là bổn phận rồi cười trừ.

Cuối cùng Thiên Yết cũng họp xong, anh về phòng thì không thấy cô đâu, bất an liền gọi điện thoại. Năm phút sau đã thấy cô xuất hiện cùng Leo, anh thở phào nhẹ nhõm.

- Tôi dẫn cô ấy đi vòng quanh công ty, tôi đoán cô ấy là khách của GĐ? 

Thiên Yết cười rồi quàng tay qua cổ Song Tử, kéo cô về phía mình.

- Phu nhân Tổng GĐ tương lai đấy, cô liệu mà cư xử cho tốt, haha.

- Nè nè, ai là phu nhân Tổng GĐ tương lai chứ.. - Song Tử chu mỏ, hình như càng ngày cô càng trẻ con thì phải ? Đúng là người đang yêu có khác..

- Haha, tôi đã có linh cảm đây là người đặc biệt mà, không ngờ lại đặc biệt đến vậy. Phu nhân, từ nay mong cô chiếu cố nhé ! - Leo cùng buông lời châm chọc khiến hai má Song Tử đỏ cả lên.

Tối hôm đó quay về nhà, cô nấu cho Thiên Yết ăn. Bữa ăn tràn ngập trong hạnh phúc khiến hường phấn bay tứ tung. ( An : Trúng đầu ta rồi aaa ~ :(( )

Bỗng dưng Song Tử nhớ đến lúc chiều cô đã gặp Thiên Bình, bỗng dưng thấy khó chịu trong người, liền ôm gối đi ngủ. Thiên Yết cũng thấy lạ nhưng nghĩ là cô chơi cả chiều mệt nên buồn ngủ, anh không để ý lắm.

Hôm sau Song Tử lại tiếp tục lẽo đẽo theo Thiên Yết tới công ty, mà công việc của Thiên Yết thì không ít nên không ngồi chơi với cô cả ngày được, cô buồn chán lại đi dạo quanh công ty, hưng lần này là đi một mình.

Ghét của nào trời trao của đó, lang thang thế nào lại gặp Thiên Bình. 

- A em đây rồi, hôm nay anh tới tìm ấy đấy, thật sự anh rất nhớ em, em cũng vậy phải không ?

- Không đời nào tôi nhớ anh ! Quân sở khanh !

- Thôi nào, anh biết em còn nhớ anh mà, nào lại đây anh nào.

- Không ! Tránh xa tôi ra ! - Nói rồi Song Tử vùng bỏ đi.

Bỗng cô mất đà ngã ra sau vì bị Thiên Bình thô bạo nắm lại..

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yeah :> Chap mới nà <3 

# Kì này ai tem thì chap sau ta sẽ cho người đó đọc trước và sửa lỗi dùm ta nhóe <3


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top