Chap 11
Hình ở trên để cho vui vậy thôi. Không liên quan gì đâu. Hihi :))
----------------------------------------------------
Thang máy nhích từng tầng chầm chậm lên tới tầng cao nhất của toà nhà - nơi phòng làm việc của Thiên Yết toạ lạc.
Ting !
Cửa thang máy dần mở ra. Trước mắt Song Tử là một sảnh lớn, sàn lát đá hoa cương màu kem bóng loáng, tựa như có thể thấy chính bản thân mình phản chiếu qua nó vậy. Phóng tầm mắt ra xa một chút là một bộ ghế sofa khá to đặt đối diện với cửa sổ bằng kính lớn với tầm nhìn gần như toàn bộ thành phố. Cũng như ở khu nhà của Yết, nơi này cũng được một hàng vệ sĩ mặc vest đen lịch lãm, đeo kính đen đứng im như pho tượng. Nhưng nếu bạn dám đụng vào một sợi tóc của thân chủ họ. Tác giả đây không dám đảm bảo bạn có còn toàn mạng trở về hay không.
Tầng này chỉ duy nhất có hai phòng. Một phòng nhỏ ở gần phía thang máy hơn phòng còn lại. Nếu nãy giờ bạn đang suy đoán nó là phòng thư kí tổng giám đốc. Thì xin chúc mừng ! Bạn đoán đúng rồi.
Phòng còn lại với cảnh cửa to chắc chắn được chế tác từ gỗ quý, toả ra mùi hương thoang thoảng. Thiên Yết kéo tay Song Tử vào phòng bảo cô cứ ngồi chơi ở đây.
- Em thấy bức tường đó chứ ? - Song Tử nhìn theo hướng tay Thiên Yết gật gật đầu. Anh thấy cô đã biết mình muốn đề cặp tới thứ gì liền tiếp lời. - Gõ ba cái lên bức tường đó, chúng sẽ dịch sang hai bên, bên trong là phòng nghỉ bí mật của anh, em cứ sử dụng thoải mái nếu thích.
Thiên Yết cười hiền rồi vò rối mái tóc của Song Song.
- Nè hư tóc em hết !! - Song Tử phồng má định lao tới mà cào cấu mà cắn xé Yết Yết.
Nhưng kế hoạch có vẻ không được thành công lắm. Đáp lại lửa hận phừng phừng bốc của cô vì anh nhẫn tâm phá mất mái tóc mà cô mất cả buổi mới có thể tạo kiểu được, Thiên Yết chỉ đơn giản kéo cô vào lòng, đặt lên trán cô một nụ hôn.
- Haha, coi mặt em ngố chưa kìa ? Thôi đến giờ rồi, anh đi nhé ! - Nói rồi Thiên Yết tiêu sái bước đi.
Vừa được vài bước đã bị ai đó gọi ngược lại.
- Anh xem quần áo như thế mà đi đâu ? - Song Tử vừa nói vừa đưa tay sửa lại cà vạt màu đen nam tính trên nền áo sơ mi trắng của anh. Vuốt thẳng vạt áo vest cho anh, rồi nhìn anh nở nụ cười hài lòng.
- Được rồi đó, anh đi đi. - Song Tử xoay người anh ra phía cửa rồi đẩy anh đi.
Thiên Yết cũng phải bật cười vì khoảnh khắc trẻ con này của Tử Tử. Dù anh muốn được ở bên cô thêm nhưng mà nói cho cùng thì cuộc họp này cũng khá quan trọng.
Đợi đến khi Thiên Yết khuất sau cánh cửa thang máy Song Tử mới bắt đầu quậy phá lung tung. Cô ngồi lên chiếc ghế to đằng sau chiếc bàn cũng to không kém với chiếc bản xanh kèm dòng chữ trắng kiêu ngạo ở trên : TỔNG GIÁM ĐỐC. Dáng người nhỏ bé của cô lọt thỏm trong cái ghế to vĩ đại này.
Xoay đềuu.. Xoay đềuu..
Cô ngồi trên chiếc ghế vừa xoay vừa lê lết khắp phòng. Đến khi bắt đầu thấm mệt và chóng mặt cô mới lon ton đẩy ghế lại về chỗ cũ. Nghỉ mệt một lúc lại cảm thấy chán. Cô mở từng cái ngăn kéo tủ, bàn trong phòng làm việc của anh, mọi thứ ngăn nắp đáng sợ, trong đầu cô bỗng xoẹt qua ý nghĩ nếu cô mà làm lộn xộn đống này thì anh có giết cô không ?
Bỗng..
Cạch !
Cánh cửa gỗ bật mở, là thư kí riêng của anh, Leo. Cô cảm thấy lạ từ những tiếng động phát ra phía phòng của Thiên Yết, nhưng theo lịch thì anh đã đi họp rồi nên tò mò vào kiểm tra.
Aaaa, bị phát hiện rồi a ?
- Xin lỗi cô là ? - Cô thư kí hơi bất ngờ nhưng vẫn giữ thái độ lịch sự.
- À à tôi là.. là... - Song Tử nhất thời không biết trả lời làm sao.
- À thật vô lễ, tôi đáng lẽ phải tự giới thiệu trước, tôi là Leo, là thư kí riêng của Tổng Giám Đốc. - Leo
Nếu phải nhận xét về ngoại hình của Leo thì nó trái ngược với Song Tử. Làn da trắng sứ và đôi mắt búp bê khiến cho Song Tử trông mong manh, khiến người ta muốn bảo vệ, nâng niu. Còn Leo với làn da ngăm mạnh khoẻ với số đo ba vòng chuẩn người mẫu toả ra khí khái quyến rũ bức người, khiến ngta không kiềm được muốn chinh phục.
- Tôi nghĩ nếu cô đã vào được phòng này chắc là khách của TGĐ ? Nếu vậy thì nghĩa vụ của tôi là phải tiếp cô chu đáo ! Cô có muốn uống cafe không ? - Leo nãy giờ vẫn độc thoại, thái độ vẫn rất chuyên nghiệp. Cô nghĩ ngoài khách chính thân Thiên Yết dắt vào ra thì một cô gái vẻ ngoài yếu ớt như Song Tử không thể nào xuyên qua hàng bảo vệ sắt thép canh ngoài cửa mà vào căn phòng này dễ dàng được.
- À vâng.. Tôi nghĩ là tôi nên ra ngoài sảnh. Dù sao thì sẽ rất tuyệt nếu cô có thể mang cho tôi một cốc cafe.. Haha.. - Song Tử cười gượng. Lủi nhanh ra ngoài, phải mà có cái hố cho cô chui xuống.
Cô ngồi nhâm nhi cốc cafe Leo mang cho, Leo ngồi đối diện cô làn da ngăm khoẻ bóng lên trước ánh nắng nhẹ hắt vào từ cửa sổ lớn. Trái với Leo, làn da Song Tử như phản chiếu lại ánh nắng, bừng sáng lên lấn át cả những tia nắng.
Thấy cứ im lặng như vậy có vẻ không tốt, Song Tử liền nghĩ ra vài chuyện để làm bầu không khí khá hơn..
----------------------------------------------
Muốn biết Song Tử hỏi chuyện gì thì để chap sau đi nha :3 1k từ rồi. Đối với ta thì 1 chap 1k từ là đủ rồi. Chúc các nàng đọc truyện vui vẻ <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top