Chap 10


Theo lời bác sĩ nói thì phải vài ngày nữa Song Tử mới tỉnh lại. Trong lòng Thiên Yết giờ là một nỗi hối hận tooo lớnnn. Tại sao anh không chỉ đơn giản là nhận sai, cũng may là số cô chưa tận, chứ nếu như bình thường thì đã phải phẫu thuật rồi. Mấy ngày nay cảm giác tội lỗi bao trùm lấy anh, anh cứ túc trực trong bệnh viện mãi, ăn ngủ trong bệnh viện, chỉ khi cần tắm rửa thay đồ mới quyến luyến về nhà một chút rồi lập tức trở lại. Anh sợ khi cô tỉnh, không thấy anh ở đó.

Song Tử trong lúc mê man, lại thấy những hình ảnh mơ hồ hiện lên trong trí óc. Cô thấy anh đi cùng ai đó rất lạ, cô chỉ biết đứng từ xa gọi tên anh, anh chỉ quay lại mỉm cười nhìn cô, rồi lại khoác tay người ta đi mất. Nước mắt trong vô thức tràn ra từ khóe mắt :

- Th..Thiên Yết.. - Cô gọi tên anh trong khi mắt vẫn nhắm nghiền.

Anh thấy cô gọi tên mình ngay trong lúc không tỉnh táo, càng thấy xót xa hơn. Anh nắm lấy đôi bàn tay đã gầy đi một chút của cô từ hôm tai nạn :

- Đừng lo, anh ở đây rồi..

Cô choàng tỉnh sau cơn mê, thấy anh vẫn đang ở trước mắt, liền không suy nghĩ mà nhào đến ôm anh, gắt gao siết chặt như anh là chỉ của riêng mình cô.

- Anh không được đi đâu hết, nhất quyết không .. - Cô nói trong hai dòng nước mắt.

- Ừ anh không đi đâu nữa.. Song Nhi.. anh xin lỗi em, từ giờ anh sẽ đền bù cho em, nhé ? - Anh mỉm cười.

- Em muốn ăn gà nướng phô mai, muốn cùng anh đến khu vui chơi, muốn đến tham quan công ty của anh, em muốn.. - Dường như cảm thấy mình đòi hỏi hơi quá đáng, Song Tử ngập ngừng - .. Những điều đó không có cũng được.. Em muốn được ở cạnh anh..

- Chỉ cần em muốn, công chúa nhỏ ạ ! - Thiên Yết hôn nhẹ vào má Song Tử, khiến hai má cô nóng hổi.

Tinh thần Song Tử chỉ cần vậy đã phấn chấn lên.

- Là anh nói đấy nhé, đừng trách em !!

- Ừ là anh nói. - Thiên Yết đưa ánh mắt ôn nhu nhìn Song Tử, phải, chỉ cần cô cười.

.

.

Từ lúc tỉnh dậy đến giờ, cô cứ nằng nặc đòi về, cô không thích không khí ở bệnh viện. Anh thì nhất quyết không cho cô về, nói cô cần nghỉ ngơi thêm. Nhưng cuối cùng thì anh cũng phải chịu thua tính cứng đầu của cô, họ rời bệnh viện ngay sáng ngày hôm sau ngày cô tỉnh dậy.

- Song Nhi, hay là em dọn về nhà anh ở đi. - Từ sau hôm đó là anh sợ lắm rồi, giờ anh chỉ muốn giữ cô bên mình, sợ cô lại gặp chuyện gì.

- Nhưng mà..

- Hai đứa mình còn gì để ngại sao ? - Anh nói trong khi nở nụ cười rất chi là gian.

" Hai đứa mình " ? " Còn gì để ngại " ? 

Aaaaaaaaa <---- Tiếng lòng Tiểu Song

Cô ngại chết mất thôi !

Nhưng tính ra thì vậy cũng tốt. Thôi được rồi, quyết định vậy đi :

- Ừm thì, vậy cũng được ..

- Vậy là đồng ý rồi nhé, bắt đầu từ hôm nay luôn đi !

Nói rồi anh mở máy gọi điện thoại cho ai đó, rồi chở cô thẳng đến nhà anh. " Nhà anh " nằm ở tầng cao nhất khu chung cư cao cấp Horizon. Horizon là một công ty con trực thuộc tập đoàn Scorpier, công ty con này chịu trách nhiệm về lĩnh vực bất động sản. Quay về vấn đề chính, nói thẳng ra, cả cái khu chung cư cao cấp này là của Yết Yết nhà ta!

Thế nên không bất ngờ gì việc anh độc chiếm cả tầng cao nhất của tòa nhà. 

Trải dài ở hành lang tầng cao nhất này là những vệ sĩ riêng được huấn luyện kĩ càng để bảo vệ căn phòng nơi Thiên Yết sống. Song Tử ngập ngừng theo Thiên Yết bước vào ngưỡng cửa căn phòng mà phải mở bằng thẻ và mã số.

- Mã số là sinh nhật em, còn đây là chìa khóa. - Thiên Yết đưa cho cô một cái thẻ màu vàng lấp lánh.

Cô chỉ lo ngắm nghía chiếc thẻ mà không để ý rằng đồ đạc của cô đã được chuyển bằng tốc độ ngang với tốc độ ánh sáng tới đây. Ngắm chán cô quay lên định hỏi Thiên Yết :

- Còn đồ... HẢ ?! Từ.. Từ khi nào ?!! - Vốn định hỏi còn đồ đạc của cô thì như thế nào, đã thấy chúng hiện diện gọn gàng ngăn nắp trong nhà anh.

- Em chỉ cần biết là anh đã chuyển đổ đến cho em rồi thôi. - Thiên Yết nháy mắt. - Còn gì cần sắp xếp lại cứ bảo anh nhé !

Không không không ! Như vậy là quá tuyệt vời rồi !!

.

.

.

Tối hôm đó Yết Yết đích thân xuống bếp nấu cho Tiểu Song một bữa ra trò nha. Song Tử không ngờ rằng anh cũng biết nấu ăn, đã thế còn nấu rất ngon, cô bâng khuâng không biết còn gì là Thiên Yết không biết làm hay không ?

- Song Nhi, mai anh có một cuộc họp quan trọng buổi sáng, nhưng chiều thì hoàn toàn rảnh, em muốn đi công viên giải trí không ? - Anh nói trong khi dùng ngón cái ôn nhu gạt một hạt cơm dính trên má cô.

- Có chứ ! - Dĩ nhiên là có rồi, Song Tử vốn ham vui nhưng trước thì không có tiền, thời gian gần đây lại không có thời gian, cũng không ai đi cùng ..

- Với một điều kiện !

- Điều kiện ?

- Mai em phải cùng anh đến công ty, em vừa mới ốm dậy, nhưng với tính cách của em thì sẽ lại chạy lăng xăng ra tiệm mất, cho nên là, tốt nhất là đi cùng anh ! À quên mất..

Không để Song Tử kịp trả lời, Thiên Yết đã đi lấy về một cái túi giấy, trên túi có Logo của nhãn hiệu Chanel. Bên trong là một chiếc váy trắng khá đơn giản với thiết kế cúp ngực và chân váy xòe bằng chất liệu voan bồng bềnh, kèm theo còn có một chiếc clutch ( dạng ví cầm tay ) màu bạc đính đá lấp lánh. 

- Còn cái này nữa..

Thiên Yết đưa về phía Song Tử một chiếc hộp giấy chứa một đôi giày cao gót với chất liệu ánh kim màu bạc.

- Mai mặc cái này đi với anh, còn bây giờ thì.. - Thiên Yết nhấc bổng Song Tử lên rồi bế cô vào phòng.

Chuyện gì đến thôi thì cũng sẽ đến thôi, nhỉ ? :3

.

.

.

Sáng hôm sau, sau khi thay đồ và make-up nhẹ nhàng, Song Tử cùng Thiên Yết bước ra xe hướng thẳng đế công ty anh. Lúc đến nơi, anh bảo cô vào trước, còn anh lái xe vào nơi đỗ.

Hôm nay Song Tử trông rất xinh đẹp với tông trang điểm hồng phấn và mái tóc búi cao khoe cổ trắng ngần với vài cọng tóc tự nhiên buông thõng hai bên mặt. Cô định sẽ vào sảnh đợi anh, nhưng vừa vào đến nơi đã gặp lại các chị gái tiếp tân " thân thiện " hôm trước. Dường như lâu rồi các cô không có ai để bắt nạt, nên vừa nhận ra cô gái bình dân hôm bữa đã ngứa miệng móc xỉa mấy câu :

- À ra là cô gái bình dân hôm bữa, hôm nay lại muốn gặp tổng giám đốc sao ? Cô tưởng loại người bình dân như cô, ăn mặc xinh đẹp hơn một xíu là sẽ được giám đốc chú ý sao ? Nói cho mà biết, tổng giám đốc dường như đã để ý đến cô thư kí xinh đẹp lúc nào cũng túc trực bên ngài rồi, cô không có cửa đâu.. Haha..

- Đúng rồi, người ta là con nhà danh giá, vì tổng giám đốc mà hi sinh về làm thư kí, xinh đẹp còn thông minh..

Sau khi buông xong đôi lời chế giễu, chúng không quên ném cho cô ánh mắt khinh bỉ rồi phá lên cười. Song Tử cúi mặt, tay miết nhẹ mép váy.

- Ơ nói đến vậy mà cô còn chưa chịu đi cơ à ? Hay mặt dày đến mức sánh ngang với mặt đường rồi ?

- Các cô nói mặt ai dày như mặt đường ? - Môt giọng nam trầm ấm vang lên.

- Tổng.. Tổng giám đốc ?

Thiên Yết đưa tay quàng lấy eo Song Tử kéo lại gần mình.

- Đến bạn gái tôi các người còn dám đuổi ? Lên phòng kế toán nhận lương tháng này rồi đi cho khuất mắt tôi ! - Thiên Yết giận thật rồi, khổ cho mấy ả tiếp tân chọc ai không chọc, lại chọc đúng Song Tử, mà hôm nay cô lại đi cùng Thiên Yết.. Thiện tai thiện tai..

- Tổng giám đốc, chúng tôi không biết.. Đừng đuổi chúng tôi.. - Đám tiếp tân luống cuống nài nỉ, không ngờ chỉ vài lời vạ miệng làm mình mất việc.

- Yết.. Họ nói cũng đúng mà.. Dù sao thì anh cũng không cần đuổi họ.. - Song Tử nãy giờ cứ cắm mặt xuống đất, giọng buồn buồn.

- Đúng cái gì ? Các cô không mau dọn đồ ? - Thiên Yết hướng đám người đang khóc lóc quát.

- Yết.. Họ không biết mà.. - Song Tử ngước lên dùng ánh mắt cún con khiến Thiên Yết đầu hàng.

- Thôi được rồi, các cô tốt nhất nên cảm ơn cô ấy đi, không nhờ cô ấy nói thì số các cô đã tận hôm nay rồi !

- T..Tốt quá ! Chúng tôi đội ơn cô, xin lỗi vì đã nói cô như vậy, xin lỗi, xin lỗi !! - Đám người đứng sau bàn tiếp tân rối rít cảm ơn. Họ thoát rồi a ?

Mặc cho đám người đó làm gì, Thiên Yết kéo tay Song Tử vào thang máy..

-----------------------------------------------

1740 từ !! Nào các nàng khen ta điii :"(


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top