Chap 1
Cô là một đứa mồ côi, xuất thân từ cô nhi viện, vừa ngổ ngáo vừa bát nháo, tính tình y như con trai, nhưng may mắn là thân hình cô được cái điện nước rất đầy đủ, mặt mày cũng ưa nhìn.
Năm nay cô 16, đang học cấp 3, nói học là học chứ bữa cúp bữa đi...
" Phịch "
Cô quăng cái cặp xuống đất. Chuẩn bị cho cuộc vận động tay chân.
" Mẹ nó, được có hôm siêng năng đi học thì lại có đứa kiếm chuyện " Cô cắn lấy đôi môi xinh đẹp của mình, nghĩ thầm.
- Con kia, đang nói chuyện với bọn tao mày nghĩ đi đâu đấy ? - Một con nhỏ mặt mày trát đầy phấn đẩy nhẹ vai cô.
Cô không nói, chỉ ngước lên nhìn nó với con mắt khinh bỉ.
" Chát "
- Mày còn dám ngước lên nhìn bà ? Bà đang chán, thấy bộ dạng mày thật ngứa mắt, hôm nay bà phải dần mày một trận ! - Con nhỏ này là Bạch Dương - con hiệu trưởng, nó chả ngán đứa nào trong trường này, nếu như đứa đó còn sợ bị đuổi học.
Nhưng Song Tử đây, thì không.
" Là tại mày động tới tao trước ! "
Cô đưa tay tát lại con nhỏ kia, trán nó nổi gân xanh, giơ tay định phản công, nhưng không may bị cô chụp lại, vật xuống đất. Mấy đứa bè phái của nhỏ đó thấy vậy mới vội vã ùa vào định ngăn cô lại. Nhưng đâu dễ ăn vậy ? Cứ một cước một đứa lại bay xa cả thước, bọn chúng thấy chẳng làm gì được thì bỏ chạy.
- Mày thấy không, bạn mày bỏ mày đi rồi kìa. - Cô lấy tay vỗ vỗ vào má con nhỏ đang nằm sỗng soài dưới đất.
Tiện chân, cô đá cho nó mấy phát, thấy hả dạ rồi cô xách cặp bỏ đi.
- Mẹ nó chứ, thù này tao phải trả - Bạch Dương rít lên.
.
.
Hôm nay cô làm thêm về muộn, bây giờ đã là 11h27 phút rồi. Cô vớ lấy cái balo rồi lững thững đi về nhà.
Tự dưng cô bị một cánh tay kéo lại, bịt miệng không cho cô phát ra tiếng nào, bỗng cô thấy người mất hết sức lực, cô vẫn thấy, vẫn cảm nhận mọi thứ nhưng không thể động đậy dù chỉ một ngón tay. Tên đó đưa cô đến một căn nhà hoang.
Cô đưa mắt nhìn hắn ý hỏi tại sao hắn lại đưa cô đến đây. Hắn chỉ cười cười, đút tay vào túi quần, lại gần rồi cuối xuống nhìn cô.
- Chào quý cô xinh đẹp, tôi là Thiên Yết ! Là bạn trai Bạch Dương !
Cô nhìn hắn nghi hoặc, nhờ bạn trai trả thù sao ?
Tên này có mái tóc đen gọn gàng, mắt loé lên vẻ tinh anh.
Khó khăn lắm cô mới mở miệng nói được vài chữ
- Anh.. Định làm gì tôi?
- Ăn - Hắn đáp gọn lỏn.
- Ăn ?
- Đúng, như thế này này.. - Rồi hắn lại gần cô.
Hắn đè cô xuống bên dưới hắn, cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của cô, cô hốt hoảng, cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích.
Đêm ấy, cô mất đi lần đầu tiên.
.
.
Sáng hôm sau,
- Lần đầu tiên sao? Hiếm thật ~ - Hắn nhìn cô đang chìm trong giấc ngủ sau trò chơi của hắn đêm hôm qua.
Ngắm kĩ, cô cũng thật xinh đẹp, mái tóc nâu tự nhiên bồng bềnh, hàng mi dày cong vút, đôi gò má ửng hồng và đôi môi căng mọng thật khiến người ta muốn cắn.
Hắn mỉm cười. Hắn là một tên playboy chuyên lừa lọc các cô gái để chuộc lợi về mình, với một vẻ ngoài bắt mắt và đầu óc linh hoạt như hắn, điều ấy không khó.
Bỗng dưng chân mày cô cau lại, tay chân không ngừng dãy dụa, mồ hôi túa ra, miệng cứ liên tục kêu " Đừng đừng ! "
Hắn lập tức ôm cô vào lòng. Hắn tự hỏi tại sao hắn làm như vậy nhưng, cô thực sự mang đến cho hắn cảm giác muốn che chở.
Cô từ từ bình tĩnh lại, mở mắt ra và thấy hắn, cô đẩy hắn ra rồi định đưa tay tát hắn, nhưng hắn kịp nắm lấy tay cô, kéo cô lại rồi khoá môi cô.
Cô rất bất ngờ nhưng nhanh chống cắn lấy môi hắn, hắn buông cô ra, môi bật máu nhưng khoé miệng vẫn nhếch lên.
- Anh.. Anh.. - Cô thở hồng hộc, tức điên người.
- Bình tĩnh đã nào - Hắn cười - Tôi có cái này cho cô xem.
Nói rồi hắn đưa cho cô xem một đoạn video. Là cảnh cô và hắn đêm hôm qua.
- Bây giờ cô nên nghe lời tôi hay là cái video này được phát tán nhỉ ? - Hắn quơ quơ cái máy quay trước mặt cô.
Cô cố gắng với lấy cái máy quay lại bị hắn kéo vào lòng. Hắn thì thầm vào tai cô
- Đừng cố gắng chống cự, ngoan ngoãn đi. Nào bây giờ, đưa tôi sđt của cô - Hắn chuyển đổi từ biểu cảm nguy hiểm sang tinh nghịch trong vài giây.
Cô đành ngoan ngoãn đưa cho hắn.
- Rồi bây giờ cô có thể về, ngày mai nhớ đi học ~
Cô loạng choạng đứng dậy đi ra ngoài, cố gắng không khóc, từ bao giờ cô yếu đuối thế này..
.
.
Sáng hôm sau cô vác xác đến trường, tinh thần không thể nào tệ hơn được. Cô cúp tiết, trốn lên sân thượng, bỗng điện thoại có tin nhắn:
" Phòng y tế, giường số 2"
Chắc chắn là hắn !
Cô đành phải đến phòng y tế, đến nơi thì lại thấy phòng y tế trống trơn, không có giáo viên trực.
Cái giường thứ 2 đang buôn rèm, còn khoảng 2 bước nữa là đến, cô bị một cánh tay kéo vào trong.
Vẫn là hắn đè cô xuống.
Vẫn là hắn cởi y phục cô ra.
Vẫn là hắn lặp lại chuyện lần trước.
- A... - Cô không kìm được bật thành tiếng.
- Nào đừng rên, không sợ có người nghe thấy hay sao ? - Hắn nói giọng bỡn cợt trong khi vẫn ra vào đều đều.
Xong chuyện, hắn chỉnh trang lại quần áo rồi bỏ đi.
Cô ở lại trong phòng y tế, úp mặt vào gối khóc. Một lúc sau cô mặc lại quần áo, kéo rèm đi ra ngoài
.
.
Trong một tháng tiếp theo có rất nhiều tin nhắn dạng như vậy nữa đến từ hắn. Khi thì sân thượng, khi thì sân sâu, phòng dụng cụ thể dục, phía sau sân khấu hội trường,..
Hôm nay hắn không nhắn tin cho cô, cô lấy làm lạ nhưng rồi lại mặc kệ, xuống lớp lấy cặp vở đi về, tối cô lại có việc làm thêm.
Khi đi qua hành lang, cô vô tình thấy hắn áp Bạch Dương vào tường, hôn lên môi cô ta, chợt tim cô nhói. Tại sao vậy? Cô đâu có tình cảm gì với hắn ? Bỗng nước mắt trào ra, cô bỏ chạy, không thấy phía sau lưng có ánh mắt khẽ liếc nhìn mình.
Cô chạy đến chỗ làm thêm, vào nhà vệ sinh rửa lại mặt mũi. Đây là công việc cô vừa xin được, là phục vụ quán Bar. Cô nhanh chống thay đồng phục. Là áo sơ mi dài tay với cà vạt đỏ đô đi với váy bút chì ngắn đỏ, tất lưới và giày cao gót cùng màu, hôm nay Bar có event nên cô còn phải mang tai thỏ.
Cô bắt đầu làm việc, nhưng còn chưa được lâu, đã có mấy gã đến giở trò sàm sỡ, toàn mấy tên to con lực lưỡng, cô không làm gì được.
Bỗng có cánh tay quàng lấy eo cô, kéo cô về phía đó.
Là hắn !
- Thằng nhóc, muốn gây sự sao ? - Giọng tên to con đó có vẻ giận dữ vì bị mất hứng.
- Phải ~ Có thể làm gì nhau sao ? - Hắn nói giọng mỉa mai
Tên kia tức tối lao lên định tấn công hắn nhưng lại bị hắn đánh cho bay ngược lại, mấy người trong Bar nhìn nhìn chỉ trỏ làm tên to con đó xấu hổ đành phải bỏ đi.
- Nhìn cái gì ! - Tên to con nói trong khi rẽ đám đông đi ra.
Hắn bế cô lên, nói với phục vụ gần đó.
- Phòng VIP.
.
.
Trong căn phòng mờ mờ ánh đèn vàng, hắn nói
- Cô nợ tôi nhé ~ - Rồi hắn lại mò tới gần cô, ý định làm những chuyện vẫn thường làm với cô.
Cô đẩy hắn ra, hắn bất ngờ, cô chỉ im lặng không nói.
- Hôm nay lại dám từ chối tôi cơ đấy, có chuyện gì sao ? - Hắn nắm lấy cằm cô, ép cô nhìn về phía hắn.
Mắt cô ngấng nước. Cô cất giọng yếu ớt.
- Anh đi mà làm với Bạch Dương..
- Có gì sai sao ? Cô ấy là bạn gái tôi ?
Phải, Bạch Dương là bạn gái hắn, sao cô lại quên ?
Cô im lặng, nước mắt vẫn rơi, hắn đưa tay gạt nước mắt cho cô.
- Thôi hôm nay mất hứng rồi ~ Khi khác lại gọi cô - Nói rồi hắn ra khỏi phòng
.
.
Ngày hôm sau, cô nghe hắn chia tay Bạch Dương, cô có nên vui không ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top