CHAP 8: CẢM XÚC
Phòng thư viện, nơi ngày đầu tiên chúng tôi làm việc nhóm cho quyển báo tường của lớp.
Hôm nay,Tiểu Ngư có việc nên không đến. Tôi nhìn đống giấy nằm ngốn ngang trên bàn, bút màu, thước kẻ, rồi nhìn hai bức tượng đang ngồi cạnh tôi. Cái không khí lúc này lạ thật.
- Này, hai cậu đang thi xem ai ngầu hơn hã???
Tôi hỏi như trêu cả hai cho không khí dãn ra. Nhưng hình như, câu nói của tôi chẳng có tác dụng.
- Thôi, mấy cậu làm việc của mình đi chứ, định ngồi cho tới chiều hã.
Không quan tâm nữa, tôi bắt dầu việc của mình thôi. Tôi đưa tay lấy một cây bút chì thì hai bàn tay khác đè lên tay tôi. Tôi nhưng chết đứng vậy. Cự Giải có một bàn tay thật ấm chụp lấy tay tôi đang lạnh ngắt lúc này. Còn Song Tử vẻ mặt hụt hẫng như chạm trễ cái gì đó. Còn tôi giật mình rút tay ra ngay, mặt đỏ bưng lên ngại ngùng bỏ đi.
Đến cuối dãy hành lang của tầng hai, tôi chống hàng tay lên lang can, đưa ánh mắt nhìn về nơi xa xăm nào đó rất vô định, mặc cho gió thu đang phất từng cơn vào mặt tôi. Tôi đang có giác gì đây, đang thích ai đó chăng, một cảm gíc rất lạ khi hai bàn tay ấy chạm vào tay tôi. Nhưng rốt cuộc là ai, Cự Giải hay Song Tử. Đầu tôi lúc này mơ hồ, bắt đầu choáng váng, tôi ngồi bệt xuống vách hàng lang tựa đầu vào tường mà ngẫm nghĩ. Đôi mắt tôi nhắm dần lại rồi ngất đi lúc nào không hay ( dạo gần đây suy nghĩ lung tung ngủ ít lại, cộng thêm căn bệnh dà dày làm tôi mất ăn nữa... Hazzi)
Hơn 30 phút chẳng thấy Song Nhi quay lại, Cự Giải và Song Tử bắt đầu suy nghĩ, không biết có ngất ở đâu đó không, mấy hôm nay vẻ mặt cậu ấy nhợt nhạt lắm. Không nghĩ nữa, đi tìm cậu ấy thôi.
Song Tử và Cự Giải vừa chạy ra khỏi thư viện thì đã thấy Song Nhi ngã bệt ở cuối dãy.
Chạy đến gần, Song Tử không ngừng lay Song Nhi. Thấy vô ích rồi cả hai đưa Song Nhi vào bệnh viện.
..........
Tiếng bíp..bíp của các thiết bị theo dõi. Mẹ tôi ngồi cạnh giường bệnh, mở mắt tôi nhìn quanh căn phòng đầy mùi thuốc. Mới biết mình đã ngủ từ chiều hôm qua cho đến sáng nay, một giấc ngủ ngon thật.
- Cậu tĩnh rồi à, làm tôi hết hồn. Song Tử và Cự Giải đồng thanh nói.
Mấy cảnh này sao giống trong phim quá, một nữ chính năm trên giường bệnh rồi hai chàng trai trực chờ lo lắng cho cô. Đúng mấy cảnh ngôn tình trong phim.
Song Ngư lên tiếng
- Cậu tĩnh rồi à, vậy là ổn rồi giờ tụi mình đi học trưa ghé ngang thăm cậu nha.
Rồi cả ba chào mẹ Song Nhi rồi đi. Mẹ bảo về nấu cháu con ở đây một mình được không. Tôi cười khì, có bệnh gì nghiêm trọng đâu mà lúc nào cũng có người canh chừng. Mẹ cứ đi.
Trong căn phòng tĩnh lặng lúc này. Tôi chụp láy chiếc điện thoại trên bàn, có cả chục tin nhắn hỏi thăm. Nhưng có hai tin nhắn làm tốt chết lặng nhất. Tin thứ nhất là của Song Tử " Nè, mau khỏi bệnh đi, tới thích cậu". Tin thứ hai " Tớ thích cậu" là của Cự Giải. Đầu tôi quay cuồn cùng những dòng suy nghĩ, tại sao hai cậu lại thích tôi chứ, tại sao lại là tôi. Một Cự Giải dịu dàng ấm áp luôn quan tâm tôi, hay một Song Tử luôn làm tôi tức điên lên nhưng lại luôn vui vẻ khi ở bên cậu ấy. Tôi chẳng muốn mất ai cả, tôi chỉ muốn cả hai luôn là bạn của mình, là người sẽ cười cũng tôi khi tôi vui và an ủi tôi khi tôi buồn. Con ta luôn ích kỉ như vậy chỉ muốn có cả hai chẳng muốn buông bỏ cái gì cả.
............
"Một người suy tư hai người buồn"
- Song Tử em sao thế, học hành chẳng tập trung gì cả?
Giọng của cô Phù Thuỷ gằn lại, ánh mắt ánh lên giận dữ.
- Dạ...dạ em xin lỗi cô em sẽ tập trung ạ.
Rồi cô đảo đôi mắt sắc bén của mình lên bàn đầu dãy hai.
- Còn Cự Giải bộ định cùng Song Tử ra khỏi lớp à. Hai đứa này sao thế?
Làm sao tập trung được khi Song Tử đang trượt dài trong những dòng suy nghĩ về cô gái ấy. Người con gái mà anh đã thích. Anh chẳng biết mình đã thích cô từ khi nào, nhưng mỗi ngày anh và cô đều cười đùa rộn rã, mỗi giờ giải lao đều câu vai bá cổ xuông căn tin, học chung về chung. Tất cả những đều đó Song Tử chỉ nghĩ đơn giản anh xem cô là bạn là thân trong gia đình. Nhưng không, cho đến khi sự xuất hiện của Cự Giải làm anh nhận ra tất cả đều không phải. Mà là anh đã thích cô.
Còn ở đây, một con người đang dằng dặc bản thân mình sao không can đảm hơn sao không nói ra từ sớm. Nếu có đủ can đảm hơn anh đã nói với Song Nhi ngay từ đầu rồi.
Ba con người đang chạy ngược dòng suy nghĩ trở về với thực tại. Dù cho Song Nhi có chọn ai đi chăng nữa thì vẫn có một người phảo đau khổ. Nhưng có lẽ người lựa chọn lúc này không còn là lí trí của Song Nhi mà chính là cảm xúc của cô. Cảm giúc thì chẳng ai có thể quyết định thay cho nó được.
------------end---------------
Dạo này viết mà cứ thất nó tệ tệ thế nào ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top