@ 37. Người say người nói, người nghe người đau
Song Tử bước vào bếp, đeo vội tạp dề rồi nấu một số món ăn dễ tiêu hóa cho Thiên Yết. Di Linh thấy vậy liền chạy lại chỗ cô, nói "Thiếu phu nhân, chị để em làm cho, đây vốn là việc của em mà."
"Không cần đâu, để chị. Em biết không, chị rất thích nấu ăn, vì anh ấy nên mới thích nấu ăn." Song Tử đáp, ánh mắt hiện lên tia ấm áp. Di Linh nhìn ra được cô rất yêu cậu chủ của mình, khẽ mỉm cười, trong lòng càng thích vị thiếu phu nhân này.
"Chị thật sự rất tốt với cậu chủ."
" Đương nhiên rồi. Chồng chị chị không đối tốt thì đối tốt với ai hả em?" Cô bật cười khi nghe Di Linh nói như thế. Rồi sau đó Di Linh để cô chuẩn bị bữa tối, còn mình thì đi làm việc khác. Tầm hơn mười phút sau, hương thơm kích thích vị giác đã lan ra khắp căn bếp. Cô hài lòng nhìn thành quả của mình, đặt vào một cái khay vừa rồi mang lên tầng trên. Trong lòng thật có chút chờ mong.
Cô định đến phòng làm việc của anh, vì nghĩ rằng hiện tại hẳn anh vẫn còn làm việc. Nhưng khi vừa lướt qua cửa phòng riêng của anh, cô lại dừng chân.
" Bảo Bình, em biết không..."
Khay đồ ăn cô đang cầm bỗng run nhẹ khi cô nghe giọng nói trầm ấm mang theo hơi men của anh lướt qua tai. Cô không bước đi nữa. Lý trí như muốn hét lớn với cô rằng đi qua đi, bịt tai lại, đừng nghe gì hết. Nhưng cơ thể cô cứ như theo phản xạ có điều kiện mà dừng lại, dù những lời cô sắp nghe chỉ khiến cô đau đớn đến chết.
"...Hôm nay có một người bạn ở Mỹ hỏi anh về em... Hỏi chúng ta như thế nào rồi... Hỏi anh đã cưới em chưa... Hỏi về chúng ta... rất nhiều..."
"... Nhưng anh xin lỗi, anh không biết phải trả lời như thế nào nữa em à... Có lẽ cậu ấy cảm thấy anh khó xử, nên không hỏi gì thêm nữa... Cậu ấy bảo tháng sau sẽ làm đám cưới với Emma... Mời chúng ta cùng đến Mỹ chung vui một chuyến... Khó trả lời quá phải không em?"
"Chỉ là một lời mời, lại khiến anh cả ngày chẳng thể làm được gì ra hồn, lại khiến anh đau lòng đến thế..."
" Anh xin lỗi... Vì đã không thể đi cùng em..."
" Anh xin lỗi vì đã không làm gì được cho em..."
" Bảo Bình, giờ này em đang ở đâu?"
"Anh muốn gặp em quá... Muốn nhìn thấy em... cười...."
" Giá mà em ở nơi này..."
Thiên Yết ngồi trước cánh cửa, uống rượu đã hơn nửa chai, đau lòng thì thầm những lời nhẹ như tiếng gió, trên tay vẫn là tấm hình quen thuộc như mới hôm qua, mà giờ đây người kia đã chẳng còn thấy nữa. Anh không biết ngay sau lưng mình chính là người yêu anh đến cuồng dại.
Song Tử cắn môi, không để cho tiếng khóc bật ra ngoài. Cả người cô vô lực, tựa vào cánh cửa, nước mắt từng chút một rơi xuống trên gương mặt trắng bệch của cô. Nếu không có cánh cửa, nếu không còn ý thức được kế bên là anh, có lẽ cô đã sớm quỵ xuống. Tay cô lạnh toát, nắm chặt lấy chiếc khay, run rẩy.
Cảm giác này, phải... chính là cảm giác này... đêm tân hôn ngày đó, cũng chính là cảm giác đau đớn như xé rách tim như thế này...
Cô lại đau khổ, rơi vào vòng lặp dằn vặt mà cô đang cố lờ đi. Cho dù cô có cố sống lạc quan như thế nào đi chăng nữa nó vẫn luôn ám ảnh cô không ngừng. Vậy mà ngày đó, vậy mà giờ đây, anh lại đang bóc trần đi từng lớp vỏ cô đã tạo ra để ngăn cách với nỗi đau đó. Dù cô biết bây giờ anh không biết đến sự hiện diện của cô, dù cô biết rằng tình yêu anh dành cho người cô yêu quý kia rất cảm động. Nhưng rơi vào tai cô, lại hóa thành những mảnh thủy tinh cứa vào tận đáy tâm can. Đau nhức nhối, đau đến không chịu được.
Người phía bên kia nào có cảm nhận được gì đâu, anh vẫn cứ nói ra những lời tâm sự anh dành cho người kia, còn người bên này, đau thì vẫn cứ đau, cứ khóc.
Cô không thể an ủi anh ngay lúc này, vì sao? Vì cô là người gây ra tội lỗi, vì người đáng lẽ ra nên ở vị trí của cô bây giờ là người kia.
Không phải cô.
Nên đến cả tư cách ở bên anh lúc này cô cũng không có.
Cô cười khổ.
Tại sao chúng ta rõ ràng chỉ cách nhau chưa đến năm centimet, mà lại chẳng thể cảm nhận được hơi ấm của nhau? Tại sao chúng ta chỉ cách nhau một cánh cửa, mà cứ ngỡ xa như cách cả bầu trời?
Do đâu ta phải dằn vặt nhau như thế hả anh?
...
Song Tử không biết cô đã đứng đó bao lâu, không biết những lời nói ấy đã lặng đi từ lúc nào. Chỉ biết khi nhìn xuống thì mới thấy đồ ăn trên khay đã nguội ngắt từ lâu, khí lạnh ban đêm đã theo cửa sổ thông gió tràn vào cả hành lang. Cô lắc đầu, rảo bước xuống cầu thang. Thứ này đã không thể ăn được nữa rồi.
Sau khi đã dọn dẹp xong, lúc đã gần lên đến tầng hai, cô chợt nhớ ra, hình như lúc nãy anh có uống rượu. Cô lại vội đi nhanh xuống dưới. Nhưng vừa đặt tay lên nắm cửa, trong đầu cô lại vang lên một câu nói khiến cô lưỡng lự "Từ nay về sau cô đừng đến gần nơi đó!"
Cô cắn môi, thật sự cô rất lo cho anh. Anh chưa ăn gì mà đã uống rượu, như vậy dạ dày sẽ có vấn đề mất. Cô đưa tay, gõ cửa. Một hồi lâu không có phản ứng, cô thử mở hé cửa đủ cho một người vào.
Hóa ra cửa không khóa.
Cô bước chân vào phòng thì thấy anh đang nửa ngồi trên sàn, sửa hơi dựa vào cửa, kế bên là chai rượu đã uống gần hết. Trên tay anh đang nắm chặt tấm ảnh chụp anh và người anh yêu cách đây đã lâu. Tim cô nhói lên. Một người kiêu ngạo như anh mà lại thành ra dáng vẻ như thế này chỉ vì một người con gái... Cô không dám nghĩ đến nữa. Vì sẽ rất đau lòng.
Cô thở dài, chật vật đưa anh đến bên giường, tháo cravat, nới lỏng hai cúc ái sơ mi rồi dọn dẹp những vật dưới đất. Cô bước vào nhà vệ sinh, dùng khăn mềm anh dùng để lau mặt thấm chút nước ấm rồi lau qua mặt, cổ và tay anh cho bớt mùi rượu. Nhưng cô chỉ lau được tay trái, còn tay phải của anh đang cầm chặt tấm hình ấy, cô lấy cách nào cũng không được. Giống như dù cô có làm như thế nào thì anh cũng vẫn yêu người ấy, vẫn hận cô.
Song Tử bật điều hòa rồi kéo chăn cho anh. Cô ngồi bên mép giường, ngắm nhìn gương mặt anh lúc ngủ. Quả thật đã bớt lạnh lùng đi nhiều.
"Em biết anh yêu cô ấy nhiều lắm, nhưng em xin anh đừng làm khổ bản thân mình như thế... Em đau lòng, cô ấy cũng buồn bã. Anh cứ muốn như thế này sao?"
Cô cười khổ. Tắt đèn rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Nếu cô ở lại, anh tỉnh giấc nhìn thấy sẽ không vui. Cô cũng không muốn.
Đêm nay, cô thật sự rất mệt...
***
"Anh đứng đó, vì người khác mà đau lòng
Tôi đứng nhìn anh, cảm giác như cả bầu trời sụp đổ..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top