Ngoại Truyện
Tặng nàng nè 😘😘
__________________
Giữa đêm trăng , máu và nước mắt hòa vào nhau........
Lời nguyền máu , đánh đổi cả gia tộc ........
Cạnh ác qủy là một thiên thần tội lỗi..........
Yêu yêu hận hận , tim rỉ máu..........
Lời nguyền xóa bỏ , trời đẫm máu .........
Ta yêu chàng, giọng nói thật bi ai............
Giọt nước mắt vô nghĩa, lăn dài vô tận......
Vòng tay lạnh dần dần tan biến.......
Hận không thể thay đổi số phận.......
Nỗi đau này theo ta ngàn kiếp chẳng thể quên........
____________________
" Cạch "
- Song Tử , em đang xem gì vậy ?
Song Tử giật mình giấu mảnh giấy đi , Ma Kết nhận ra sự lạ thường nên nhíu mày không vui. Cậu bước đến gần cô hơn , rồi ngồi xuống cạnh cô.
- Ma.......Ma Kết , sao anh vào đây ?
- Đưa cho anh xem .
Song Tử mím môi nhíu mày khó xử nhìn cậu , đúng là cô không thể giấu cậu chuyện gì . Song Tử đành đưa mảnh giấy cho Ma Kết, cậu cằm lấy rồi chăm chú xem nội dung trong đó. Một câu không chọn vẹn , và bị nhòe đi.......nhưng cậu lại hiểu hết câu này.
- Anh có biết câu này muốn nói gì không ? Một số chữ bị nhòe em không thấy .
- Tại sao em muốn biết ? Nó quan trọng lắm sao ?
* gật gật *
- Em muốn cứu ba , em nghĩ đó là phương thuốc cổ truyền mà mọi người vẫn tìm kiếm.
Song Tử nhìn Ma Kết hồi hộp chờ câu trả lời , cậu nhíu mày nhìn vào mảnh giấy rồi nhìn cô. Cậu không thể nói cho cô biết, nếu không mạng cô khó mà giữ được .
- Anh không hiểu , em đừng lo quá , anh sẽ tìm cách giúp em .
Song Tử thở dài ôm chằm lấy Ma Kết, cô khóc nấc lên trong vòng tay cậu , Ma Kết khẽ vỗ về cô.
" - anh xin lỗi , vì tốt cho em nên anh đành nói dối em , anh hứa lần này là lần cuối cùng anh nói dối em. "
_______
- Thưa ba , Song Tử em ấy đã tìm ra mảnh giấy này .
Ba cô cằm lấy mảnh giấy rồi nhíu mày, ông cũng như Ma Kết , tâm trạng này rất giống nhau. Và rồi ông ho sặc sụa , khiến Ma Kết phát hoảng.
- Ba không sao , nhất quyết không thể để Song Tử biết ......hứa với ba .....đừng để vợ con biết........
- Ba ba......người đâu , trưởng tộc bị ngất rồi....
Tất cả mọi người hối hả chạy đến, Song Tử hớt ha hớt hãi chạy đến nỗi vấp té , đau lắm nhưng cô vẫn không để tâm. Điều cô lo nhất là ba mình, mẹ cô cũng lo lắng không kém. Bà khóc nức nở khi thấy ông nằm trên giường , hơi thở yếu ớt hẳn.
- Hức.......ba ....ba mở mắt ra nhìn con đi.......ba đừng bỏ con mà .....hức......
- Ông không .....hức.....không được đi một mình đâu. .....hức.......
" khụ .....khụ......"
- Ba ......
- Ma Kết ......
- Con đây , ba mau khỏe lại , ba phải duy trì gia tộc này.
- Ba muốn con .......khụ......hứa chăm sóc cho Song Tử.........đối xử tốt với con gái ba có biết không......khụ......và đừng bao giờ nói ra bí mật ấy .....
Ông nhắm chặt đôi mắt lại , đôi tay buông lỏng khiến tim của Song Tử và bà như muốn ngừng đập.
- Ba ơi / Chồng
- Ba đã hứa ......hứa sẽ không rời xa con mà.........hức..........ba.....
Tất cả mọi người điều cuối đầu thương tiếc, ông là một người họ luôn luôn kính trọng. Sự ra đi này để lại rất nhiều hối tiếc, để lại rất nhiều nước mắt cho người ở lại.
- Em đừng khóc nữa, ba sẽ không vui đâu, ngoan đi đừng khóc.
- Anh và ba giấu em chuyện gì........hức......anh nói đi.....có phải 2 người giấu em chuyện gì không ?
- Anh.......
- Em đã nghi ......hức.....mà em tin nên không hỏi anh......hức.......nhưng giờ anh nói được chưa ........
Ma Kết ôm lấy cô mà rơi nước mắt, cậu khó xử lắm , nhưng thấy giọt nước mắt của cô mà lòng cậu đau thắt. Ma Kết đành nói thật cho cô nghe , kể cả việc ba cô muốn giấu nó đi, cái bí mật có thể ảnh hưởng đến cô.
\ Năng lực màn đêm , ngày ánh trăng tròn màu máu /
___________________
« Song Tử , em tha thứ cho anh có được không , thật sự anh không bao giờ có ý định làm tổn thương em »
Thiên Yết đau khổ nhìn Song Tử, trái tim anh thắt lại, câu nói chua xót đến tận đáy lòng. Còn Song Tử chỉ đứng đó nhìn anh bằng ánh mắt vô hồn, miệng nở một nụ cười nhẹ . Cô không nói lời nào , cô cũng chẳng có chút phản ứng. Điều đó khiến Thiên Yết khó chịu vô cùng, anh chạy lại gần hơn thì cô lại lùi xa anh.
« Em nói gì đi , em đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó , anh đau lòng lắm , anh thật sự rất nhớ em »
Song Tử rưng rưng nước mắt nhìn anh , cô cúi đầu rồi lại đột nhiên ngẩng đầu lên. Anh nhìn thấy thì muốn chạy đến ôm lấy cô , nhưng anh lại không thể .
« Duyên đã tàn »
« Song Tử .......Song Tử em đừng đi ,em đừng rời xa anh , anh không muốn như thế »
- Song Tử.....hơ.......hơ......
Thiên Yết giật mình bật ngồi dậy , trán anh lấm tấm mồ hôi lạnh , tay anh run run bật đèn lên. Chỉ là giấc mơ thôi sao anh lại có cảm giác cô đang đâu đó cạnh anh, từng biểu hiện trên gương mặt ấy khiến anh không khỏi đau xót.
- Duyên đã tàn........duyên đã tàn , em thật sự đã đi rồi sao ?
Thiên Yết cứ lập đi lập lại câu nói trước khi cô biến mất trong giấc mơ, anh rất rõ ý nghĩa của câu nói ấy. Nhưng anh lại không muốn tin, không dám nghĩ đến những chuyện xấu nhất.........không muốn tin đây là lần cuối cô cho anh gặp......
Sáng hôm sau đó , Thiên Yết mới biết được cô gái giống hệt Song Tử ( trừ màu của đôi mắt ) đến tìm anh là ở gần đó. Nhưng khi anh đến tìm thì cô gái hoàn toàn không nhớ, và không có ấn tượng gì với anh. Cô gái nói là chưa từng gặp anh, Thiên Yết nói biết tên thì quả thật nói đúng tên ......nhưng vẫn không biết anh là ai.....
Thiên Yết cười đau khổ , thì ra hôm đó chính là cô mượn xác của Song Ân đến gặp anh. Thiên Yết tự trách mình sao không ôm lấy cô thật chặt, sao không giữ cô lại đừng để cô đi. Anh thật sự bỏ lỡ một cơ hội rồi , thật sự không còn cơ hội nào nữa.
- Xin lỗi , tôi đã làm phiền rồi - Thiên Yết
Anh quay bước đi thật nhanh , anh không muốn nhìn thấy Song Ân rồi lại nghĩ về cô. Người con gái duy nhất anh yêu kiếp này, nếu có kiếp sau thì anh nhất định sẽ tìm cô.
- Hãy đợi anh .......sẽ sớm thôi.......
« Chỉ trách ta có duyên không nợ »
___________ END ____________
Truyện hết rồi nhé các nàng 😁😁
Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình theo dõi truyện trong thời gian qua 😘😘😘
« Thiên Hân »
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top