Chap 5: Yêu
Thoáng đó mà đã một năm trôi qua, Thiên Bình không còn trẻ con như trước. Đã đến lúc cô phải chính chắn để đối diện mọi việc. Một năm không liên lạc, cô cũng không biết liệu tình cảm dành cho anh có với đi ít nhiều, hay là cô đã quá quen với việc chỉ cần dõi theo cuộc sống của anh thôi đã đủ. Xử Nữ chuẩn bị có đứa thứ hai, anh Ma Kết sắp có con đầu lòng, bạn bè cũng gần như đã tìm được bến đỗ. Còn Thiên Bình, cuộc sống cô đơn này cũng không mấy khó chịu nên cứ đành như thế, vì đã quen rồi...
Ngày lễ, Tết, người người ngoài đường, tay trong tay thân mật hay cùng về nhà ăn cơm, nghĩ thì có đôi chút tủi thật. Nhớ lại những ngày mưa, cô dầm ướt cả người để tối về lên cơn sốt, đến lấy viên thuốc uống cũng không đi nổi, Thiên Bình cứ vậy mà ngủ một giấc, sáng mai có tỉnh dậy hay không cứ để ý trời. Mấy lần mất điện giữa đêm, sợ bóng tối mà không ngủ được, cô đành thức thắp đèn cầy đọc sách đến sáng... Độc thân đành chịu... Bù lại, đổi được cái tự do, muốn ăn, muốn ngủ, muốn làm, muốn chơi khi nào cũng được, không phải bận tâm người khác lo lắng gì cho mình. Mọi thứ đều có cái giá của nó cả... Thiên Bình nghĩ, hay cả đời độc thân cũng được, yêu đương gì mỏi mệt quá, chắc là thần Cupid bỏ quên tên mình rồi... Cô cũng đã từng chịu yêu đấy chứ, yêu một lần là đến mấy năm, thanh xuân có được bao lần yêu trọn vẹn như vậy?
Năm nay 29 tết trùng vào ngày 14/2, vừa ngay ngày nghỉ đầu tiên. Ban đầu Thiên Bình định đặt vé về Hàn Quốc đón Tết cùng gia đình bên đó, nhưng rồi lại thôi . Thiên Bình muốn dành thời gian này nghỉ ngơi cho thật sống, tìm lại cảm giác chỉ sống cho bản thân mình...
Sáng đó, cô đi chợ sớm, mua ít thức ăn để trong nhà, sẵn tiện mua thêm mấy nhành hoa cắm cho có không khí. Trang hoàng xong nhà cửa, sắp xếp lại đồ đạc, bỏ bớt một số đồ dùng đã cũ, ướp sẵn thịt, muối tí cải chua với kim chi... Trong một buổi sáng là xong công tác dọn nhà và chuẩn bị đón Tết. Mặc dù là người có vẻ hướng ngoại, nhưng thật ra, Thiên Bình không thường xuyên chủ động tụ tập bạn bè đi chơi. Mỗi năm thì chỉ có đến mồng 3 thì lớp 12 cũ đều hẹn nhau đi chúc tết thầy chủ nhiệm là cô mới chịu ra ngoài. Nhắc mới nhớ, Thiên Bình còn chưa kịp chuẩn bị quần áo mới. 29 Tết rồi, chắc không còn cửa hàng nào bày bán nữa. Hết cách, Cô gọi cho Xử Nữ:
- Alo...
- Đồ chứ gì, chiều qua nhà tao...
- Cám ơn bà chủ...
Xử Nữ mở shop quần áo cách đây cũng khá lâu, nhờ có mắt thẩm mỹ tốt, có gu thời trang riêng mà việc kinh doanh cũng thuận lợi lắm. Lúc nào bí bách chuyện áo quần, cứ nhờ Xử Nữ là ổn cả...
Đêm giao thừa, Thiên Bình vẫn ở lì trong nhà, gọi video cho ba mẹ xong cô ôm sách đọc. Ngày Tết cũng như là ngày thường thôi mà. Đang đắm chìm trong mạch suy nghĩ với quyển "Thanh xuân không hối tiếc", Thiên Bình nghe có tiếng gõ cửa...
- Có việc gì không chú Bảo ... - Vừa mở cửa, Thiên Bình như không thể cử động được, mắt vô thần nhìn vị khách mới đến...
- Cậu này bảo tìm cháu có việc, cháu biết cậu này chứ?
- Dạ... cám ơn chú, cám ơn chú Tâm luôn ạ - Lúc này Thiên Bình mới nhận ra còn có sự hiện diện của cả chú Tâm, họ đều là bảo vệ của khu chung cư.
Hai chú rời đi, loáng thoáng Thiên Bình nghe được từ cuộc trò chuyện của hai chú:
- Coi bộ đầu năm có tin vui...
Quay lại người khách đang đợi, Thiên Bình không biết nói gì, đến khi người đó mở lời trước:
- Anh vào được chứ...
- À ... được... - Thiên Bình lúng túng đáp...
- Em vẫn can đảm như ngày nào...
Thiên Bình cười, không nói gì, cô né sang một bên để anh bước vào, khoá cửa cẩn thận rồi mới trở vào trong. Ngay vừa lúc cô xoay người lại, anh nhanh tay kéo lấy tay cô kéo vào lòng, trong tích tắc, cô ở gọn trong vòng tay anh ngoan ngoãn...
- Anh nhớ em...
Thiên Bình lặng người, trái tim khẽ nói đau một chút, tay cô vô thức vòng lên ôm ấy anh... thật chặt... Cũng phải rất lâu rồi mới ôm một ai đó. Anh đưa một tay lên, kéo sát cô tựa vào lồng ngực, tì cằm lên mái tóc mềm... Thiên Bình có thể nghe rõ từng tiếng tim anh đạp rất nhanh, rất rõ... là vì cô sao? Vòng tay cô lại càng giữ chặt anh hơn nữa... Lát sau, anh cũng chịu thả cô ra, tém gọn mấy lọn tóc loà xoà trước mặt, cô ngượng ngùng lãng tránh ánh mắt của anh...
- Em mềm thật...
Thiên Bình giật mình, nhận ra mình không mặt nội y, hai má cô nóng hừng hực, dùng sức đẩy anh ra để đi vào nhà... Song Tử cười vì cái tiếng "Hừ..." của cô rồi cũng đi theo.
Song Tử ngồi ở sô-pha theo "chỉ định" của Thiên Bình, còn cô thì đi vào trong mang cho anh cốc nước. Khi Thiên Bình vừa đặt cốc nước xuống bàn, anh lại ôm ngang eo cô kéo vào lòng mình...
- Đừng đi nữa, ngồi lại đi...
- Em không đi nữa, anh buông ra đi...
- Không buông... - Anh lại dùng cái giọng nhỏng nhẻo của năm nào... - Thiên Bình, anh yêu em...
Lúc này, Thiên Bình mới để ý, anh không còn đeo nhẫn nữa...
- Cái nhẫn...
- Ừm, anh tin rằng cô ấy không muốn anh tự trói buộc mình...- Ngừng một lát, anh nói tiếp – Em là định mệnh của anh, khoảng thời gian không có em, anh không muốn nhớ đến nữa...
- Em xin lỗi...
- Là lỗi do anh.
Song Tử tựa đầu lên vai cô, mùi hương bạc hà từ tóc anh toả ra ngào ngạt...
- Anh đã cố gắng tự lừa dối bản thân mình không yêu em, anh buộc mình phải có trách nhiệm với cô ấy... nhưng anh sai rồi... Bình Nhi à, ai cũng phải sống cho hiện tại cả, không ai sống mãi trong quá khứ được. Việc của chúng mình bây giờ là yêu nhau, còn hợp tan về sau hẵn tính...
Thiên Bình khóc, cô khóc trong niềm hạnh phúc, cuối cùng, thần tình yêu cũng đã nhớ đến tên cô. Song Tử lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má, xoay người cô lại để hôn lên trán, rồi anh bế cô lên... Thiên Bình giật mình mất thăng bằng, quàng lấy cổ anh:
- Anh ... anh làm gì vậy.
- Đi ngủ...
Anh cười và tiến nhanh về phía phòng ngủ. Anh đặt cô xuống giường, cởi áo khoác gác tạm lên chiếc ghế cạnh bàn làm việc. Cô cũng nhanh nhảu quấn hết lấy chăn gối, che thân.
- Em bình tĩnh, chỉ ngủ thôi, đúng nghĩa đen...
- Đúng nghĩa đen gì chứ, nhìn anh gian lắm...
- Thế ai đã cho anh vào nhà, lại đây nào.
Thế là anh vươn tay, kéo mấy góc chăn kéo mạnh, sau một hồi dằn co, anh cũng đã khoá được cô ở trong vòng tay mình. Thiên Bình cũng nhận thấy, anh thật sự chỉ muốn ngủ nên cũng không kháng cự nữa...
- Anh không định hỏi em gì à? Kiểu như sao em lại mất tích ấy.
- Không, bây giờ em ở đây là đủ rồi.
- Khi nào anh về?
- Không đi nữa, anh ở đây luôn.
- Thật chứ?
- Ừm... Công ty anh mở thêm chi nhánh tại Sài Gòn.
- Ừm...
- Thiên Bình à, nhìn anh...
Thiên Bình xoay người, ngước lên nhìn anh, ngay lập tức môi anh khoá chặt lấy môi cô, ấm nóng và yêu thương...
- Nụ hôn đầu của em à?
Thiên Bình ngượng ngùng, vùi mặt vào ngực anh. Anh lại ôm cô chặt hơn...
- Em còn nhỏ lắm, cô bé à...
Ngoài trời hình như có tiếng pháo nổ, thời khắc giao thừa đã điểm. Năm mới chính thức bắt đầu với những khởi đầu mới, mà khởi đầu đầu tiên của cô nàng "mém" dùng cả thanh xuân để ế chính là anh – tình yêu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top