Chap 3: Tiền bay xa quá! Đi xa quá~
Mình không phải là Amry nhưng mình thích nghe bài hát thui
Con tác giả chỉ là BLINK thui là BLINK thui
-----------------------------------------------------------
'' Song Song, sau 6 năm tớ đã gặp lại cậu, tớ nhớ mái tóc nâu của cậu, nhớ đôi mắt xanh hiền hòa, nhớ nụ cười thuần khiết, nhớ những lần an ủi'' - Thượng Thiên Bình
-----------------------------------------------------------
'' Reenggg... reenggg...''
Giờ yêu thích của học sinh đã đến, học sinh ùa ra như ong đã vỡ tổ. Song Tử quay xuống Bạch Dương
- Dương Dương nè, xuống căn tin ăn nha!
- Cậu hôm nay đi một mình được không? Tớ có hẹn với Mã Mã yêu dấu rồi!
- Sao chàng bỏ thiếp đi một mình vậy - Song Tử cầm khăn chấm chấm nước mắt (giả)
- Xin lỗi nàng! Ta và nàng không có duyên. Há há.. ta đi đây - nói xong Bạch Dương đi mất hút
- Đồ hám trai! Đi ăn một mình cũng tốt
Song Tử đi xuống căn tin, thì một đám con gái xúm lại một người. À thì là người mà các bạn đã biết là ai, cô ngồi xuống bàn gần cửa sổ, bỗng có một chàng trai ngồi đối diện cô, anh mỉm cười nhìn cô
- Chào cậu Song Tử!
- À.. ừm chào cậu - cô nhìn anh mỉm cười - Phiền cậu ra chỗ khác được không?
- Tại sao vậy?
- Tớ thích ngồi một mình và nam nữ thụ thụ bất thân mà - vẫn là cậu nói huyền thoại ấy
''Cái gì mà.. nam nữ thư thu bất thần... vậy? - tiếng lòng của thằng nào đó kêu lên.
- Thôi nam nữ thụ thụ gì chứ! Cậu ăn gì tớ bao cho.
- Thiệt không?- mắt Song Tử lúc này còn sáng hơn cái đèn xe ôtô, đèn led, đèn cầy,..v.v....
- Đương nhiên! Thiên Bình đại nhân ta đây không có gì là không thể! - lời cam kết ngu người làm Song Tử nhớ đến cậu bạn thân hồi nhỏ, nhưng dẹp sang một bên, đối với Song Tử đồ ăn là nhất. Cùng lúc một chị phục phụ đến bàn hai người đưa 2 cái menu, Song Tử cầm gọi ''một ít'' đồ ăn
- Umm..bốn cái hăm - bơ - gơ, hai cái bánh kem socola, hai ly kem dâu, ba cái đùi gà, hai lon coca và một cây kẹo mút, vậy là được rồi
Song Tử ngước mặt lên chị phục vụ, mắt chị ấy hiện nay đang có 2 dòng xoáy cộng, còn anh Thiên Bình với khuôn mặt đang mất hồn và bài ca ''Tiền đi xa quá tiền! Đi xa quá ~ ''. Song Tử đưa tay quơ quơ chị phục phụ, khi bình tĩnh lại, chị phục phụ chạy vọt lẹ vào nhà bếp đưa cuốn sổ cho bác đầu bếp và chị xin nghỉ với lí do đau đầu. Trong lúc chờ, một người đang ngẫm nghĩ, một người đang ngắm người đối diện làm tụi fan nhìn bằng ánh mắt viên đạn thì đồ ăn đã được mang đến, chị Song Tử xử lí đồ ăn trong vòng cỡ 10 phút. Lấy khăn lau miệng, cô cười tươi đã làm cho đứa đối diện đơ ra
- Cảm ơn cậu đã bao đồ ăn cho tớ mhe! Gần vô học rồi. Đi nào
Song Tử nắm tay Thiên Bình làm anh như lên 18 tầng mây
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top