Chap 18
Sau khi về phòng , Song Tử sẽ ở lại bên Thiên Bình. Không đi đâu nữa. Lúc nãy để cô ở lại một mình thật sự là một sai lầm. Hắn liếc nhìn Thiên Bình, nhìn cả một mặt trời của hắn . Phải chỉ riêng hắn mà thôi !
Thiên Bình dường như bị ác mộng khiến cho cô tỉnh lại. Cô giật mình mà thức giấc , ngồi dậy và liếc nhìn hắn . Cô thật sự không biết nói gì cho được nữa , cô chỉ nhìn hắn thôi mà mặt đã đỏ ửng hai bên má rồi
Hắn nhìn cô , nhìn mặt trời của hắn đã tỉnh rồi kìa. Hắn tiến gần cô , nhẹ nhàng ôm cô . Hôn cô ở vành cổ trắng ngà. Dịu dàng nói.
- Em lại gặp ác mộng à ?
- Anh .... anh tránh xa tôi ra ! Làm ơn ! Đừng đến gần tôi ! Xin anh ...... đấy
Cô nói gì vậy ? Tránh xa cô ra ? Nực cười ..... thật nực cười ! Hahahahahahahahaha ! Cô là của hắn cơ mà ? Không phải hắn đã nói rồi sao ?
Hắn đè cô xuống giường một lần nữa , điều này khiến cô sợ sệt , lại nữa ư ? Đừng ! Cô sợ lắm ! Đau lắm ! Cô không muốn chút nào !
Cô cố gắng kháng cự lại , nhưng không thể . Sức của hắn rất mạnh , không ai có thể đánh lại được . Cô nhìn hắn , nhìn vào ngươi của hắn . Nó thể hiện rõ sự u ám của hắn nặng nề tới mức nào
Hắn nhìn cô , điên dại mà cười bật thành tiếng . Hắn lao vào hút máu cô . Vị này .... thật khác ! Không như trước , vị này ... thật khó chịu ! Hắn tạm thời buông cô ra .
Nhìn vào khuôn mặt sau sáu năm . Thật khác ... cô như ngày càng xinh đẹp ra , và tất nhiên sẽ có nhiều chướng nội ... thật bực mình !
Hắn để cô xuống , nhìn cô lần cuối rồi ranh ma nhếch môi cười lên . Rồi lại đi khuất .
Cô thật sự không hiểu nổi , rốt cuộc hắn la một người như thế nào ? Mà lại khiến cô cảm thấy .... thật khó mà hiểu nổi .
Cô mệt .... cô thật rất mệt ! Ở bên cạnh hắn , luôn bị hắn dày vò , không lần nào buông tha . Cứ nghĩ lúc mình ra đi thì sẽ không bao giờ gặp chứ . Nhưng số phận như đang trớ trêu cô vậy , thê là cô lại gặp hắn .
Cứ nghĩ , nghĩ mãi mà cô lại rơi vào giấc ngủ không hay .
Nửa đêm , chuông điện thoại của cô bỗng reo lên . Là mẹ cô ! Mẹ cô đã tỉnh rồi ! Điều này khiến cô không gì có thể mừng hơn . Cô lật đật chạy lấy điện thoại và nghe máy nhưng .... không phải tiếng của mẹ cô . Hình như là .... một bác sĩ ?!
Giọng của người này có giọng nói rất trầm và có vẻ sắp báo tin vui . Tin vui là mẹ cô đã được trị bệnh và tiền bạc đã được một người tính rồi , và tạm thời một cô trong tình trạng hôn mê không lâu , chỉ khoảng hai tuần mẹ cô sẽ tỉnh lại .
Cô rất vui mừng khi nghe mẹ cô được chữa trị nhưng khi nghe đến được cung cấp tiền cô hơi bất ngờ , là ai ?
- Bất ngờ phải không ?
Giọng nói này .... là hắn ! Cô đột ngột quay lại , đúng là hắn ! Hắn là người cung cấp tiền cho mẹ cô . Phải ! Chính là hắn đấy ! Nhưng ... tại sao ? Ý gì đây ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top