Chương 8
Đứng trước khu rừng ma thuật kì bí, bốn bạn trẻ không khỏi lo sợ. Từ ngoài nhìn vào trong, khu rừng này chẳng khác gì một khu rừng ma ám. Cả bốn nắm chặt tay nhau rồi bắt đầu tiến vào rừng. Những cơn gió lạnh buốt đến sống lưng. Không gian trong rừng tĩnh lặng đến rợn người. Bảo Bình thầm vui mừng vì chuyến đi này đã có thêm Nhân Mã và Thiên Bình nếu không chẳng biết cô và Song Tử sẽ xoay sở ra sao.
Họ đã đi bộ được hơn 5 tiếng. Nhưng đi mãi, đi mãi mà chẳng có chuyện gì xảy ra. Cả khu rừng cứ im lìm, làm tăng cảm giác rùng rợn. Chân Bảo Bình mỏi đến mất cảm giác. Mắt cô mệt vì cứ phải căng ra để đề phòng xung quanh. Cuộc hành trình dài đằng đẵng và nhàm chán cứ nối dài với những hàng cây thẳng tắp. Những con đường sâu hun hút như chẳng có lối dừng.
" Bảo Bình, cậu uống chút nước đi." Song Tử chìa ra chai nước cho Bảo Bình.
"Cảm ơn cậu." Bảo Bình nhận lấy bình nước rồi tu ngay cái ực.
" Chúng ta nên nghỉ chân tìm chỗ ngủ thôi. Cứ đi như vậy thì sẽ kiệt sức mất." Thiên Bình nói.
"Tớ cũng nghĩ vậy đấy." Nhân Mã tiếp lời.
"Ừ. Vậy cũng được." Bảo Bình đáp.
Đi được một quãng nữa, bốn bạn trẻ tìm được một mỏm đá lớn. Thiên Bình và Nhân Mã quăng ngay bốn chiếc ba lô mà hai anh đang cầm xuống đất. Song Tử mở balô, lấy ra bốn túi bánh và bốn chai nước suối đưa cho anh hai và các bạn của mình. Bảo Bình cầm lấy túi bánh và chai nước Song Tử đưa với tâm trạng uể oải. Cô thở dài, rồi vuốt mồ hôi trên trán.
"Gần sáng rồi." Bảo Bình lên tiếng.
"Ừ, thời gian trôi mau thật. Gần sáng thứ 7 rồi." Song Tử cũng tiếp lời
"Chúng ta chỉ còn một ngày rưỡi nữa thôi. Vì vậy, nếu em cần tìm thứ gì thì tìm nhanh lên nhé." Thiên Bình góp lời.
"Đúng đấy, chúng ta phải về trước chiều chủ nhật, để sáng thứ 2 còn đi học nữa." Nhân Mã cũng nói.
"Nhưng khu rừng rộng lớn này thì e là...thời gian không đủ đâu" Song Tử e ngại nói.
"Haizz, ước gì thời gian trôi chậm lại nhỉ." Bảo Bình thở dài rồi nói.
Ngay khi Bảo Bình vừa dứt tiếng. Một tia sáng đỏ rực bao trùm lấy bốn người bạn và bốn chiếc balô của họ. Rắc rối đầu tiên đã xuất hiện.
----------------------------------------------------------------
Tia sáng chói lòa làm Bảo Bình và mọi người phải cuối gằm mặt xuống.
"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?" Song Tử sợ hãi kêu lên.
"Em ổn chứ Song Tử?" Thiên Bình lo lắng cho em gái.
"Cậu có sao không, Bảo Bình?" Nhân Mã sốt sắng hỏi.
"Mình không sao đâu mà." Bảo Bình cố trấn an bản thân và mọi người,rồi cô ngẩng lên nhìn xung quanh. Những điều nhìn thấy lúc này thật sự làm cô hốt hoảng.
Ánh mặt trời đã dần ló dạng. Nhưng tại sao cả bốn người đều có cảm giác mặt trời hôm nay xa hơn thường ngày. Bao quanh họ lúc này là những tán lá cao vút. Nhưng cây này...sao lạ vậy...Không, nó không phải là một cái cây mà là...cỏ. Trời ơi...sao cỏ lại có thể lớn tới thế chứ? Bảo Bình hoang mang nhìn về mọi thứ xung quanh. Sao chúng lại to lớn và hùng vĩ như thế chứ? Chúng đã biến thành khổng lồ ư? Không, không phải chúng biến thành khổng lồ mà là...Bảo Bình và mọi người...đã bị hóa thành tí hon.
"Mình...chúng mình...đã bị thu nhỏ lại ư?" Song Tử hốt hoảng.
"Đúng vậy đấy." Một giọng nói vang lên ở trên cao.
"Ai? Là ai đang nói vậy" Thiên Bình hỏi lớn. Trong lúc này Bảo Bình, Song Tử, Thiên Bình và Nhân Mã đang thủ thế, có thể tấn công bất kỳ thứ nguy hiểm nào đang lăm le làm hại đến họ.
"Đừng lo, tôi chỉ là sâu thôi." Một chú sâu lười biếng chậm rãi di chuyển trên tán lá.
"Chuyện gì đã xảy ra với chúng tôi vậy?" Thiên Bình và Nhân Mã đồng thanh hỏi lớn. Thiên Bình nhanh chóng đẩy Song Tử ra sau lưng mình, Nhân Mã cũng thế, anh cũng nhanh tay đẩy Bảo Bình ra phía sau như thể họ đang muốn che chắn cho hai cô gái trẻ.
"Các cậu cầu gì được đó thôi." Chú sâu chậm rãi trả lời.
"Cầu được ước thấy? Ý bạn là sao?" Song Tử vẫn chưa hiểu vấn đề.
Chú sâu cầm cái bát ăn bé xíu bằng tám chân, rồi rít một hơi dài, mặc kệ cả ba đang ở dưới chờ đợi. Ăn xong, chú sâu hài lòng nhìn xuống rồi bắt đầu nói.
"Khu rừng này các bạn nghĩ là một khu rừng bình thường à? Nó là khu rừng của ma thuật đấy lũ trẻ dại dột ạ."
"Ý...bạn là...chúng tôi bị yểm bùa sao?"Bảo Bình ấp úng.
"Ai mà thèm yểm bùa mấy người chứ. Là các người tự chuốc lấy mà. Khu rừng này ranh ma lắm, nó nói nó sẽ thực hiện mọi điều ước cho các người nhưng thật ra thì..."
"Nhưng... chúng tôi đã ước gì?" Nhân Mã hỏi.
Đúng lúc này, Bảo Bình sực nhớ lại chuyện xảy ra mấy phút trước.
"Bọn mình...mình ước...thời gian dài ra..."Bảo Bình ôm mặt như muốn khóc.
"Đúng rồi đó. Với cơ thể bé xíu chỉ bằng một phần ngàn cơ thể cũ này. Các bạn sẽ có cảm giác khác về thời gian. Một phút bình thường sẽ dài bằng một tiếng cơ."
"Nhưng đây đâu phải thứ tôi muốn. Sâu ơi bạn có cách nào giúp chúng tôi lớn trở lại không?" Nhân Mã van nài.
"Cách trở về hình dáng cũ thì tôi không biết. Tôi chỉ biết là nếu các bạn không trở lại hình dáng cũ trước khi mặt trời mọc thì các bạn sẽ mãi mãi bị thu nhỏ thế này."
"Tôi ước gì mọi thứ trở về như cũ." Bảo Bình hét.
"Haha, vô ích thôi, với cơ thể bé xíu thì chẳng ai nghe các bạn nói đâu."
"Nói chuyện với con sâu ngu ngốc này chẳng có ích gì đâu." Nhân Mã ngao ngán quay đi.
"Còn bao lâu nữa thì mặt trời mọc?" Thiên Bình hỏi.
"Ừm...em không chắc nhưng...chắc khoảng 7,8 phút gì nữa thôi." Song Tử ước tính.
"Vậy chúng ta còn 7,8 tiếng nữa, hãy tìm cách nào." Nhân Mã cố trấn an mọi người.
"Hay chúng ta thử đi theo lối mòn này xem. Anh nghĩ chúng ta sẽ tìm được thứ có ích. Chắc chắn chúng ta không phải là những người duy nhất bị khu rừng này "thực hiện điều ước" đâu." Thiên Bình nhận định.
"Phải chi chúng ta có thể đứng ở một nơi nào đó thật cao rồi nhìn xung quanh nhỉ?" Nhân Mã nói.
"Đứng nhìn từ trên cao ư? Đúng rồi, có thế mà anh nghĩ không ra." Thiên Bình hớn hở.
Song Tử nhìn vào mắt anh trai. Rồi bất chợt reo lên.
"A, em hiểu ý anh rồi, làm liền đi anh."
"Rốt cuộc là anh định làm cái gì?" Bảo Bình và Nhân Mã gắt lên, họ chẳng còn kiên nhẫn để nghe giải thích nữa.
"Suỵt, cứ tin ở anh."
Thiên Bình chắp tay lại, miệng râm rang đọc một câu thần chú. Từ khắp người Thiên Bình một luồng gió nhẹ bay ra rồi nâng anh lên. Anh đang bay.
"Tuyệt thật, nếu bay lên cao, anh Thiên Bình sẽ có thể tìm được lối đi." Nhân Mã reo lên.
"Suỵt, đây không phải là pháp thuật dễ đâu, anh ấy cần tập trung và phải ít phút nữa anh ấy mới chạm được tới đỉnh cao nhất." Bảo Bình lườm Nhân Mã.
Nhân Mã lấy tay bịt miệng lại, mắt nhìn lên trời dõi theo Thiên Bình.
"Kẻ nào ngang nhiên đi vào lãnh địa của loài kiến chúng ta mà không xin phép thế hử?" Một giọng nói vang lên từ đằng sau ba người bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top