Chương 7
Hai cô gái phì cười trước những dòng kí ức chợt ùa về. Bảo Bình cảm thấy bình tâm hơn, cô cũng biết Song Tử nhắc lại chuyện này là để giúp cô có lại sự tự tin. Phải rồi, từ trước tới giờ làm gì có chuyện gì khiến Bảo Bình mất tự tin được chứ. Sao hôm nay cô lại lo xa giống mấy vị bô lão hơn mấy trăm tuổi của tộc vậy. Cô nhìn Song Tử rồi nhìn lại mình, cô cười, một nụ cười tươi rói _nụ cười mà hằng ngày cô vẫn cười.
"Vậy Song Tử sẽ đi với tớ à?"
"Ừ, cho dù có chuyện gì xảy ra, thì tớ vẫn muốn đi."
" Cảm ơn cậu lần nữa, Song Tử."
"Ơn nghĩa gì chứ, chúng ta là bạn mà."
"Vậy, hẹn gặp lại cậu vào chiều thứ 6 nhé. Nhớ chuẩn bị cho kĩ đấy." Bảo Bình dặn dò.
"Tớ biết rồi." Song Tử cười.
---------------Em là dãy phân cách đáng yêu---------------
"Oy, Bảo Bình." Nhân Mã gọi lớn.
"Có chuyện gì không Nhân Mã?" Bảo Bình quay lại hỏi.
"Cậu định đến Khu rừng ma thuật à?"
"Ừ...Nhưng sao...cậu biết.??"
"Xời, chúng ta đã là bạn hơn chục năm rồi đấy. Nhìn ánh mắt của cậu và cách cậu hỏi chuyện anh Thiên Bình lúc sáng là tớ đoán ra ngay ấy mà." Nhân Mã thao thao bất tuyệt.
"Thế cậu đến đây để cản tớ à? Tớ đã quyết..."
Không đợi Bảo Bình nói hết câu Nhân Mã cắt ngang.
"Cậu đã muốn thì có ông trời cũng chẳng cản được. "
"Cậu không cho điều tớ sắp làm là viển vông và ngu ngốc ư?" Bảo Bình hỏi trong vô thức.
"Ngốc, cậu thì lúc nào chẳng có những suy nghĩ viển vông và ngu ngốc. Nhưng...tớ tin vào quyết định của cậu mà." Nhân Mã bật cười.
Lời nói của Nhân Mã như động viên Bảo Bình. Cô phì cười, trong thâm tâm cô càng vững tin hơn vào quyết định của mình.
------------------------------------------------------------
Bảo Bình đứng trước cổng trường, những cơn gió thổi qua lạnh lẽo làm rối tóc cô. Cô lại suy nghĩ về chính quyết định của mình. Không phải là cô không muốn đi, nhưng liệu có quá nguy hiểm cho Song Tử hay không? Cô có quá vội vàng khi lôi kéo Song Tử vào chuyện nguy hiểm? Phải chi chuyến đi này không chỉ có hai người. Bảo Bình thở dài.
"Cậu sợ rồi à?" Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Bảo Bình giật mình quay lại, cô bất ngờ khi phát hiện người đứng đằng sau mình là Nhân Mã.
"Tên ngốc này, sao cậu lại ở đây?" Mặc dù lời nói có vẻ trách móc, nhưng giọng của Bảo Bình lại giống như đang reo vui khi thấy cậu bạn thân của mình.
"Chào Bảo Bình, Nhân Mã."
"A, Song Tử...anh Thiên Bình???Sao anh ở đây??" Bảo Bình hốt hoảng khi thấy Thiên Bình đang đứng đằng sau Song Tử.
"Anh đến đây vì lo lắng cho các em thôi. Anh muốn chắc rằng em gái anh sẽ không gặp chuyện gì không hay."
"Cậu khai rồi à?" Bảo Bình nhìn Song Tử đầy đe dọa.
"Ồ không, anh hai đọc được suy nghĩ của cậu lúc ở trường ấy chứ." Song Tử cười.
"Vậy khi nào chúng ta sẽ đi?" Song Tử hỏi .
"Ngay bây giờ" Bảo Bình dứt khoát.
"Cuộc phiêu lưu này sẽ gây go đấy." Nhân Mã nhận xét.
"Và có thế nó sẽ chẳng có ích gì." Bảo Bình nói lên suy nghĩ của mình.
"Nếu vậy thì chúng ta sẽ là những kẻ ngốc giống nhau." Song Tử nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm tới kết quả.
"Đi thôi."Thiên Bình ra lệnh.
Cả bốn người với ý chí và đôi mắt rực lửa, cùng nhau đi đến Khu rừng ma thuật. Cuộc phiêu lưu nguy hiểm nhất, lạ lùng nhất từ trước đến giờ bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top