Chương 6
"Đây là dung dịch gì?" Nhân Mã túm lấy cổ Bảo Bình khi cả hai vừa ra khỏi khu vực phòng thí nghiệm.
"Một món quà tự tin cho Song Tử." Bảo Bình toét miệng cười, đi thẳng về thư viện của trường.
"Món quà ư? Này, tớ không đồng ý để cậu làm thế đâu. Nhà trường cấm học sinh pha chế dược mà không có sự cho phép của thầy cô mà. Với cả, cách cậu pha chế chẳng giống thần dược gì cả, giống thuốc độc hơn." Nhân Mã nghiêm mặt, cậu thực sự nghiêm túc. Cậu không thể để Bảo Bình tiếp tục đùa nghịch trên cái ý tưởng điên rồ của cô được.
"Suỵt, công thức này tớ đọc được trong sách của thư viện đấy, chắc chắn không nguy hiểm đâu. Nó được gọi là "liều thuốc tự tin", nên mới cần mồ hôi của pháp sư lửa_những người tự tin nhất."
"Câu trả lời của cậu chẳng ăn nhập gì cả. Nhưng, tại sao cậu nghĩ Song Tử cần sự tự tin chứ?"
"Đó chắc chắn là điều duy nhất mà cậu ấy thiếu." Bảo Bình chắc nịch.
Cô nháy mắt đầy tinh nghịch rồi huýt sáo, mở toang cánh cửa thư viện.
"Song Tử." Bảo Bình gọi lớn.
Ngồi đối diện dãy sách tham khảo, là cô bạn với cặp kính dày và gương mặt hơi xanh. Đó chính là Song Tử.
"Sao các cậu biết mình ở đây?"
"Sao cậu lại hỏi thế, cậu thì còn chỗ nào để ở đâu mà không ở đây?"Bảo Bình ngồi luôn vào cái ghế trống cạnh Song Tử."Cậu đói không? Lúc nãy Nhân Mã có mua bánh ngọt cho cậu này."Bảo Bình hỏi với gương mặt háo hức bất thường.
"Thật thế hả?" Gương mặt Song Tử bừng sáng thích thú.
Bảo Bình quay lại nhìn Nhân Mã đầy ẩn ý. Nhân Mã lắc đầu ngán ngẩm, mở cặp ra và lấy hộp bánh để sẵn tự bao giờ. Bảo Bình quay lưng lại với Song Tử, lấy bánh ra khỏi hộp và lén đổ dung dịch đỏ lên trên. Những giọt nước li ti thấm vào bánh và biến mất, không mùi, cũng chẳng vị.
"Ăn cho mau nào Song Tử."Bảo Bình đưa ra hộp bánh ngon lành với vẻ mặt "vô tội".
"Ừ, cảm ơn hai cậu. Tớ thích lắm."Song Tử mỉm cười ngọt ngào.
Khuôn mặt Bảo Bình đầy vẻ háo hức. Nhân Mã thì căng thẳng nhìn Song Tử, chăm chú tột độ. Chẳng mảy may nghi ngờ gì, Song Tử ăn ngon lành.
"Ngon ghê, hai cậu không ăn à."
"Bọn tớ ăn rồi, cái này mua riêng cho cậu." Nhân Mã nói dối.
"Ừ cậu ăn nhanh đi chứ, sắp vào học rồi" Bảo Bình phụ họa.
"Bảo Bình à, chuyện mấy hôm trước, tớ..."
"Ôi chuyện nào ấy? Xưa quá nên tớ chả nhớ nữa." Bảo Bình gạt ngay những băn khoăn của cô bạn vẫn đang ấp úng."Cậu ăn thêm đi."
"Ừ, bánh này ngon. Nhưng hình như...có vị gì đó là lạ. Tớ có cảm giác...người như nóng lên..." Song Tử mơ hồ nhận xét.
Bỗng nhiên, đầu óc Song Tử chao đảo. Mọi thứ trong phòng quay như chong chóng. Cô nhìn Bảo Bình và Nhân Mã cứ xoay tròn, xoay tròn trong mắt. Mọi thứ chìm vào màu đen vô tận. Song Tử gục xuống, trên tay vẫn đang cầm miếng bánh ăn dở. Bảo Bình liền lấy miếng bánh bỏ tót vào miệng để phi tang chứng cứ . Nhân Mã và Bảo Bình đỡ Song Tử vào phòng y tế.
Bảo Bình huýt sáo, chạy tót ra khỏi phòng.
"Cậu định đi đâu? Phải chờ cậu ấy tỉnh lại chứ." Nhân Mã đứng chặn ở cửa, gương mặt hiện lên vẻ không hài lòng.
"Về chứ sao? Xong việc rồi." Bảo Bình trả lời đầy vô tư.
"Sao cậu có thể bất cẩn như thế. Nhìn Song Tử xem."
Bảo Bình quay lại. Song Tử vẫn đang ngủ yên trên giường, trông cô thật hiền lành và bình yên. Bỗng có một luồng ánh sáng đỏ tỏa ra ngày càng đậm, cuốn quanh giường và ôm lấy Song Tử. Những bím tóc gọn gàng giờ tự bung ra. Mái tóc Song Tử trôi bồng bềnh, mượt óng ả. Song Tử xõa tóc trông thật khác biệt: xinh hơn và cũng mạnh mẽ hơn.
"Cậu ấy đang biến đổi." Bảo Bình hài lòng.
"Biến đổi như thế nào? Cậu có biết đã làm gì Song Tử không?" Nhân Mã gắt.
"Biến đổi thế nào thì cũng tốt lên mà. Với cả, nó chỉ có tác dụng trong 7 ngày. Cậu không cần phải lo lắng thế."
"Ai biết được chuyện gì xấu sẽ xảy ra trong 7 ngày tới?"
"Không sao đâu. Nếu là Song Tử thì mọi việc sẽ đâu vào đó thôi." Bảo Bình quả quyết.
Nhân Mã nghẹn không nói được gì nữa. Đúng là cậu đã quá tin tưởng vào cô bạn của mình mà quên mất Bảo Bình nổi tiếng hay ...làm liều. Cậu thở dài, dù sao thì cũng đã quá muộn. Trong 7 ngày tới cậu đành để mắt tới Song Tử để chắc rằng không có gì xấu xảy ra.
-------------------------Em là dãy phân cách đáng yêu------------------------
Ba ngày gần đây, Song Tử dường như trở thành một người hoàn toàn khác. Cô gái hiền lành, khép kín có phần hơi rụt rè, đột nhiên biến thành người mạnh mẽ, tự tin thậm chí có phần nổi loạn. Bình thường, ở trường Song Tử chỉ là một học sinh bình thường. Vậy mà mấy ngày nay nhà trường đã liên tục gọi điện báo cho gia đình những thay đổi của Song Tử như là thể hiện năng lực pháp thuật kỳ lạ hay những trò đùa quá khích. Đây là điều Amaroc chưa bao giờ nghĩ đến. Không chỉ vậy, thành tích trong lớp của Song Tử trong lớp pháp thuật cũng tiến bộ đến chóng mặt.
"Con bé mạnh lên như vậy, chắc một phần là do may mắn." Bà nội của hai anh em Thiên-Song suy đoán.
"Bây giờ con chẳng thể nhận ra con gái của mình nữa." Amaroc nói với gương mặt hơi lo lắng và có phần bực tức.
"Anh đã bao giờ thực sự hiểu con bé? Luôn luôn áp chế nó, bắt nó sống dưới cái bóng của Thiên Bình. Thậm chí còn cướp đi sức mạnh... Giờ đây, khi thấy con bé mạnh lên anh lại lo lắng và bực tức sao?" Mẹ của Thiên - Song nức nở.
Bà ngoại của Thiên -Song ôm con gái mình vào lòng, vỗ về an ủi. Bà rất thương con và cháu gái nhưng chẳng đủ sức can thiệp vào chuyện gia đình chồng của con.
"Chào cả nhà! Mọi người đông đủ quá" Câu chuyện bị gián đoạn bởi tiếng nói của Song Tử.
"Đi học về rồi à cháu." Bà ngoại ôm lấy SOng Tử vuốt ve mái tóc của cô.
"Thiên Bình cũng về rồi." Bà nội mắt sáng rỡ khi thấy cháu trai mình bước vào.
"Con ăn gì chưa? Sao về mà không chào hỏi mọi người thế?" Amaroc tiến về đứa con trai đầy yêu quý, với ánh mắt đầy yêu thương.
"Con hơi mệt, xin lỗi cả nhà." Thiên Bình trả lời rồi bước vội lên phòng.
"Ba cứ để anh hai đi nghỉ đi ạ, có con ở đây chơi với mọi người rồi." Song Tử vui vẻ.
"Ta không cần con. Lên phòng ngay." Amaroc lớn tiếng.
Nhận thấy không khí u ám của gia đình, mẹ của hai anh em chen ngang.
"Song Tử, nghe nói hôm nay con đã thể hiện rất tốt cho bài kiểm tra pháp thuật của mình đúng không. Mẹ háo hức quá."
"Dạ, con chỉ cố gắng hết sức thôi, không ngờ phá vỡ kỉ lục của anh hai năm ngoái." Cô tự hào.
"Lần sau đừng thể hiện quá lên thế. Cháu chỉ cần thể hiện đủ điểm đạt là được rồi. Làm thế là mất mặt anh trai mình đấy." Bà nội làu bàu.
"Cả hai đứa đều là con cháu của tộc Khí, đứa nào giỏi mà chẳng đáng mừng. Không có lý do gì khiến Song Tử phải kiềm chế khả năng của nó." Bà ngoại phản đối.
"Con hơi mệt, con xin phép lên phòng."Song Tử hụt hẫng, cô bước vội lên phòng của mình đóng sập cửa. Thả mình lên chiếc giường mềm mại. Cô không ngừng suy nghĩ về mọi chuyện đã xảy ra trong ba ngày qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top