Chương 3
"Cháu chào bác Amaroc" Bảo Bình toe toét cười, chào ba của Song Tử đang ngồi xem bảng tin tài chính.
"A, chào cháu, Bảo Bình. Dạo này Ơrốp vẫn khỏe chứ?" Amaroc mỉm cười đáp khi nhìn thấy cô nhóc đi vào.
"Dạ, bố cháu vẫn khỏe ạ." Bảo Bình đáp rồi dáo dác nhìn xung quanh.
"Thiên Bình đi tập đá bóng rồi." Amaroc mỉm cười.
"Dạ không, cháu đến tìm bạn Song Tử để học nhóm cùng nhau làm bài tập ở trường ạ"
"Sao không đợi Thiên Bình về chỉ cho hai đứa?"
"Mấy bài tập bé xíu thôi bác, không cần phiền đến anh ấy đâu ạ"
"Song Tử nhà bác làm phiền cháu rồi"
"Đâu có đâu bác....a...Song Tử cậu đây rồi" Bảo Bình giơ tay vẫy vẫy.
Giật mình khi thấy cô bạn thân của mình đang nói chuyện với ba, Song Tử vội bước xuống cầu thang.
"Tớ nhớ là hôm nay chúng mình đâu có hẹn đâu nhỉ?" Song Tử luống cuống mở điện thoại kiểm tra tin nhắn.
"Tớ chỉ đột nhiên muốn qua thăm cậu thôi, không cần phải lo lắng thế đâu."Cô bạn thân nhanh nhảu kéo tay Song Tử.
"Cháu chào bác, bọn cháu lên phòng học đây."
Amaroc nhìn Bảo Bình tràn đầy sức sống, mỉm cười rồi thở dài:"Giá mà mình có một đứa con gái như vậy." Suy nghĩ thoảng qua của ba vô tình bị Song Tử "nghe" được.
"Cậu sao vậy? Lại ngẩn người ra rồi" Bảo Bình nhìn cô, nhíu mày.
Khuôn mặt Song Tử tái đi, nhưng cô cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
"Xin lỗi, tớ lại nghĩ vẩn vơ ấy mà"
"Có ai thừa lỗi cho cậu đâu mà cứ xin suốt thế. Tớ chỉ hỏi cậu có làm sao thôi mà" Bảo Bình vuốt vuốt bím tóc của Song Tử, rồi nhanh tay kéo cô vào phòng.
Cánh cửa vừa đóng lại, ngay lập tức Bảo Bình nhảy lên giường và ôm lấy chú gấu bông xinh xắn của Song Tử.
"Thơm quá đi mất thôi. Tại sao phòng của cậu lúc nào cũng có mùi thơm mát dịu thế này? "Bảo Bình hít hà. Song Tử bật cười tiến lại.
"Cậu thấy thơm thật hả" Song Tử với tay nắm lấy cái gối ôm, ôm nó vào lòng.
"Thơm lắm, mà mùi rất tự nhiên. Song Tử, bí mật của cậu là gì, khai ra nhanh." Bảo Bình quay sang, mặt vờ nghiêm túc.
Song Tử phì cười vì vẻ mặt của cô bạn. Cô thì thầm đọc thần chú và xoay xoay ngón tay. Một luồng gió nhẹ nhàng bay ra từ tay cô về phía cửa sổ, khẽ mở khung cửa hồng hồng ở đầu giường. Vài giây sau, mùi hương hoa thơm ngát tràn ngập khắp phòng.
"Cậu có thần chú để hương thơm của hoa bay đến ư?"
"Không, tớ có năng lực của gió. Và gió thì dẫn hương. Nên ớ có thể mang đến đây bất kì mùi thơm nào trên thế gian. Chỉ cần tập trung suy nghĩ"
"Trời, khả năng tuyệt vời đến vậy, sao trước giờ cậu không thể hiện ra?" Bảo Bình ngạc nhiên.
"Năng lực của tớ, toàn làm được những điều... không có tác dụng hay giá trị gì.Vì tớ kém cỏi nên chỉ làm được những trò nghịch ngợm này thôi. Nói ra mọi người lại cười cho ấy." Cô thành thật thừa nhận.
"Tớ chưa gặp ai tự ti như cậu đấy. Thật bó tay mà. Cậu còn làm được những gì khai ra mau!"
Song Tử bị vẻ mặt nghiêm túc của Bảo Bình chọc, cười rũ rượi. Hai cô gái vui vẻ đùa nghịch phép thuật. Từng vệt gió đuổi theo nhau rồi tan biến giữa bầu không khí tràn ngập hương hoa.
"Cộc, cộc,cộc"
Tiếng gõ cửa làm hai cô gái giật mình.
"Hai đứa đang nghịch gì thế?"
Được cho phép, Thiên Bình thò đầu vào, mỉm cười.
"Anh Thiên Bình hôm nay về sớm thế?" Bảo Bình hỏi.
"Ba nói các em đang làm bài tập, có cần anh giúp gì không?"
"Dạ không" Song Tử lập tức trả lời. Bảo Bình quay sang nhìn Song Tử với vẻ mặt ngạc nhiên. Hiếm khi cô tỏ thái độ dứt khoát tới vậy.
"Cảm ơn anh, nhưng chỉ là vài bài tập nhỏ. Không cần phiền đến anh đâu." Bảo Bình đỡ lời.
"Vậy cũng được. Tuần sau là sinh nhật anh, em có tham gia không?" Thiên Bình cười dịu dàng.
"Anh cũng tổ chức sinh nhật ạ? Vậy sao lúc trước sinh nhật Song Tử lại không được tổ chức?" Bảo Bình thản nhiên đáp.
Thiên Bình nhíu mày, nhìn chằm chằm cô em gái.
Bảo Bình như có ý công kích anh nên vẫn tỏ thái độ thản nhiên. Cô nhìn anh chằm chằm như muốn có cho bằng được câu trả lời.
"Song Tử không muốn tổ chức sinh nhật." Giọng nói của Amaroc vang lên như đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến không lời của Thiên Bình và Bảo Bình.
"Ai mà chẳng thích tổ chức sinh nhật chứ ạ." Bảo Bình nói.
Vẫn giữ nguyên vẻ mặt từ tốn và gương mặt lịch sự Thiên Bình quay sang hỏi Song Tử :" Em có muốn được tổ chức sinh nhật chung với anh không?"
"Con gái, con muốn thế nào?" Câu hỏi tưởng chừng như đơn giản và quan tâm, nhưng thực chất Song Tử thừa hiểu mệnh lệnh ngầm trong đó.
"Con không muốn" Cô thở dài, chẳng muốn làm trái ý ba.
"Bảo Bình, cháu không hiểu bạn cháu rồi." Amaroc tỏ vẻ tiếc nuối nhưng ánh mặt lại thể hiện sự hài lòng.
Bảo Bình không chấp nhận câu trả lời như thế. Cô nhất định phải tìm được câu trả lời thỏa đáng. Song Tử kiềm cô bạn lại, khéo léo kêu cô bạn ra khỏi nhà.
"Tại sao lại thế chứ?" Bảo Bình không kiềm được cơn giận.
"Suỵt, mọi người có thể nghe thấy cậu đấy." Song Tử thì thầm.
"Thế thì đã sao?" Bảo Bình tức tối.
"Bình tĩnh nào, Bảo Bình." Song Tử cố làm dịu lại cơn giận của cô bạn thân.
"Lúc nào mọi chuyện cũng như thế này ư? Tại sao cậu lại chịu đựng chứ?"
"Đây là gia đình tớ."
"Gia đình mà đối xử bất công như vậy sao? Chỉ vì gia đình mà cậu chấp nhận sự thua thiệt như thế?"
Bảo Bình không ngừng công kích, bày tỏ thái độ bức xúc thay cho Song Tử. Nhưng Song Tử vẫn im lặng. Cô quay lưng bước vào trong nhà. Một cơn gió thoảng qua khép lại cánh cửa trước mặt Bảo Bình. Giọng Song Tử lúc này cũng như gió thoảng.
"Tớ mệt rồi, Bảo Bình về đi. Hôm khác chúng mình lại học bài."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top