Chương 2
Song Tử bước vào nhà với tâm trạng không mấy thoải mái. Lạ thật, tại sao hôm nay cô có cảm giác căn nhà của mình có gì đó thật đáng sợ, không khí u ám bao trùm cả nhà. Bước vào phòng khách, cô nhận ra ba mẹ cô đang ngồi trầm ngâm, bên cạnh là bà nội và bà ngoại cô cũng không mấy thoải mái.
"Thưa bà nội, bà ngoại, ba, mẹ con mới đi học về" Song Tử lễ phép.
"Song Tử, con lại đây." Ba Song Tử nói với một giọng lạnh như băng.
Song Tử bước vội lại gần dãy ghế sofa của gia đình, đứng trước mặt ba, mẹ cô nhỏ nhẹ:
-Có chuyện gì vậy ạ?
"Hôm nay ở trường, có xảy ra chuyện gì với Thiên Bình không?" Ba Song Tử hỏi, ánh mắt không thay đổi.
"Mọi chuyện...vẫn bình thường ạ." Song Tử đáp sau vài giây suy nghĩ."Nhưng anh hai...đã xảy ra chuyện gì ạ?"
"Đó không phải chuyện của con" Ông gắt lên, khiến Song Tử và mọi người giật mình.
Song Tử cúi đầu, giọng vẫn nhỏ nhẹ "Vâng"
Mẹ của Song Tử thấy thế bèn nói:" Con lên phòng nói chuyện với anh hai đi. Mẹ thấy nó hơi mệt đó. Chuyện dưới này không cần con nữa rồi."
"Vâng" Song Tử đáp, rồi nhanh chóng bước lên cầu thang. Đứng trước phòng của Thiên Bình, cô thở dài rồi gõ cửa.
"Cộc, cộc"
Sau hai tiếng gõ cửa một luồng gió nhẹ từ bên trong mở cánh cửa, cho phép Song Tử tiến vào.Thiên Bình lặng lẽ ngồi trên giường đọc sách. Chiếc đàn piano đang tự bật bài "Kiss the rain"_ bản nhạc mà Thiên Bình ưa thích. Song Tử nhìn anh, trông thản nhiên đến kì lạ. Rồi cô thấy anh liếc mắt ra cửa sổ, cô nhìn theo và nhận ra bầu trời hoàng hôn thật đẹp nhưng nó lại mang một vẻ gì đó buồn bã. Quyển sách trên tay Thiên Bình thi thoảng lại lật sang trang mới. Chiếc đàn piano tự vang lên những phím đàn thơ mộng, như thể đang có một con người vô hình nào đó đang đánh đàn. Tất cả đều là do pháp thuật của Thiên Bình. Anh luôn biết cách tận hưởng. Anh có khả năng làm nhiều việc trong một lúc thông qua gió. Nhiều lúc đến SOng Tử _ người hiểu anh nhất cũng không thể hiểu được anh. Anh đang ngồi trước mặt nhưng chẳng hiểu tại sao cô có cảm giác anh xa vời vợi.
"Em ngồi đi" Thiên Bình nhẹ nhàng.
Song Tử lấy một cuốn sách trên tủ rồi ngồi xuống cạnh anh trai. Từ nhỏ Thiên Bình đã có một khả năng đặc biệt là nếu chạm vào một người anh có thể sống lại những cảm xúc cũng như ký ức của người đó trong một ngày. Và mỗi ngày anh đều sử dụng nó để hiểu Song Tử hơn.
"Cho anh xem ngày hôm nay của em nhé." Thiên Bình hỏi.
Song Tử chẳng nói gì, chỉ gật đầu nhẹ rồi đưa bàn tay nhỏ bé của mình ra. Thiên Bình cầm lấy tay cô, và rồi, dùng năng lực của mình, anh bước vào ký ức của Song Tử.
"Bụp" _một quả bóng bay thẳng vào mặt Song Tử khi cô đang trò chuyện cùng Bảo Bình. Cô sây sẫm mặt mày và vì đau quá nên cô ngã khuỵu xuống đất.
"Cậu có sao không?" Bảo Bình lo lắng hỏi rồi đỡ Song Tử đứng dậy. Song Tử sờ tay lên trán, trong ký ức của em mình Thiên Bình cảm nhận được sự đau đớn của Song Tử.Không chỉ vậy, do bị va chạm mạnh nên một phần năng lực phản kháng trong cơ thể Song Tử trỗi dậy và cô nhận ra có hàng chục suy nghĩ trên sân trường đang hướng về mình.
"Nhìn nó kìa, hậu đậu chưa"
"Nhỏ đó là em gái kém cỏi của Thiên Bình đấy.Anh em gì mà khác xa nhau quá"
"Chẳng đau đến mức đó đau, nó giả vờ để mọi người tội nghiệp nó đó"
"Giá mà biết thế, mình đập mạnh hơn cho nó xỉu luôn"
...
Những suy nghĩ xấu xa ấy đâm thẳng vào tim cô khiến cô đau đớn. Đầu óc cô choáng váng vì đau. "Dừng lại, làm ơn hãy dừng lại đi. Tôi thật sự rất đau. Tất cả những gì tôi muốn là được yên. Tại sao? Tại sao họ không để yên cho tôi chứ." Song Tử mất bình tĩnh. Những gì cô tốn công chèn ép bấy lâu nay như muốn trào lên.
"Song Tử cậu sao vậy. Đừng làm tớ lo chứ." Bảo Bình lo lắng.
Song Tử ôm chầm lấy Bảo Bình, cô cảm nhận sự ấm áp của cô bạn thân nên dần lấy lại bình tĩnh. Cô mệt mỏi ngồi xuống trán cô ướt đẫm mồ hôi. Những suy nghĩ của mọi người xung quanh về cô đã được kìm nén.
Thiên Bình buông tay Song Tử ra. Anh thở dài, rồi đưa mắt nhìn em gái. Anh cảm thấy mình thật sự rất vô dụng. Cả hai im lặng nhìn nhau, rồi trong vô thức Thiên Bình hỏi:
"Tại sao em lại chịu đựng những thứ như vậy?"
Song Tử trầm ngâm:"Em còn có sự lựa chọn sao?" Cô đáp với giọng buồn bã với gương mặt như sắp khóc.
Thiên Bình ôm em gái mình vào lòng, tay anh sờ vào mái tóc của cô. Giá như anh có thể giúp cô trong lúc này. Giá như anh có thể bảo vệ cô. Giá như...giá như...Những cái giá như đó không phải là lần đầu tiên anh nghĩ đến. Nhưng nếu vậy thì sao? Anh vẫn không thể làm gì được. Dường như có lời nguyền gì đó giữa hai anh em, họ không thể can thiệp vào cuộc sống của nhau. Và khi họ cố gắng làm vậy, thì một điều tồi tệ sẽ xảy ra với người kia. Anh không muốn có bất kỳ điều tồi tệ gì xảy ra với em gái của mình nữa, nên cho dù anh muốn giúp cô, cho dù anh là pháp sư mạnh nhất trường ,thì anh vẫn thản nhiên.
"Vậy còn anh thì sao? Hôm nay đã có chuyện gì xảy ra với anh?" Song Tử nhỏ nhẹ hỏi.
"Không có gì đâu, em đừng quan tâm." Thiên Bình vờ lơ.
Song Tử nhìn anh thở dài. Lần này đến lượt cô cảm thấy bất lực khi không thể giúp anh mình. Cả hai nhìn ra cửa sổ, trời đã sập tối. Màn đêm tĩnh mịch đến lạnh lùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top