Chương 11

"Tỉnh lại đi, Bảo Bình." Giọng nói của Nhân Mã vang lên.

Bầu trời bình minh đỏ rực, mặt trời dần nhô lên cao tỏa ánh sáng khắp khu rừng.

"Chúng ta...lớn trở lại rồi." Bảo Bình mừng rỡ.

"Tất cả là nhờ Song Tử và anh Thiên Bình đó." Nhân Mã cười tít mắt.

"Bọn tớ chỉ hát thôi." Song Tử cười.

"Hay quá chừng luôn. Sau khi trở về chắc tớ thành fan của hai người luôn á." Bảo Bình trêu.

"Thôi đừng trêu tụi anh nữa. Chúng ta đi tiếp chứ?" Thiên Bình đỡ lời.

"Anh ngại à. Mà thôi không trêu thì không trêu." Bảo Bình cười tươi, rồi cô nhoài người dậy.

"Giờ chúng ta đi đâu đây?" Nhân Mã hỏi.

"Đi theo lối mòn đó thôi chứ đi đâu giờ." Bảo Bình nói.

"Đành vậy." Cả đám uể oải.

---------------------------------------------------------

Phụt. Từ ngón tay của Nhân Mã lóe lên một tia lửa, cậu nhanh chóng châm vào đóng củi trước mặt. Nhiệt độ khu rừng này thật kỳ lạ. Có vẻ như càng vào sâu bên trong nhiệt độ càng thấp, cả bốn người ngồi sát lại với nhau.

"Các em ngồi đây nhé, anh đi tìm thêm ít củi đây."Thiên Bình nói.

"Tạm biệt anh." Cả đám reo lên.

"Các cậu ăn đi." Song Tử lấy trong balô ra mấy ổ bánh mỳ đưa cho các bạn mình.

"Cảm ơn nhé." Nhân Mã và Bảo Bình nhận lấy bánh mỳ rồi hơ hơ trước ngọn lửa.

"Cảm giác giống như đốt lửa trại trên phim á. Thích nhỉ?" Bảo Bình thích thú.

"Ấm áp thế này, làm tớ nhớ lại lúc hai mẹ con tớ rúc đầu vào lò sưởi đọc sách quá." Song Tử hồi tưởng.

"Cậu với mẹ cậu có vẻ thân thiết nhỉ." Nhân Mã chen ngang.

"Ừ, mẹ tớ là người thương tớ nhất. Mẹ luôn là người quan tâm tớ nhất. Bà dành hầu hết thời gian để chăm sóc tớ. Và trong gia đình, bà là người duy nhất không so sánh tớ với anh hai." Song Tử nhỏ giọng dần.

Biết mình đã gợi đến chuyện buồn của Song Tử, Nhân Mã nhanh chóng chuyển đề tài.

"Mẹ tớ cũng rất yêu tớ. Nhớ lúc nhỏ có lần tớ không kiềm được pháp thuật, mém làm cháy luôn căn nhà. Bố tớ dọa đánh nát mông, chính mẹ là người đã bênh vực tớ." 

"Tớ còn nhớ lần đó cậu sợ quá nên chạy sang nhà tớ ngủ nhờ. Ba hôm sau mới vác mặt về nhà." Bảo Bình cười toe toét.

"Đấy, cũng nhờ mẹ tớ cả nếu không chắc hơn cả tuần tớ mới dám về nhà." Nhân Mã run sợ.

Bảo Bình lẵng đi khi nghe hai người bạn mình kể chuyện. Cô xoay xoay ngón tay vẽ nên một hình tượng một người phụ nữ dịu dàng bằng ngọn gió màu trắng.

"Mẹ tớ mất từ lúc tớ mới hai tuổi. Tất cả những gì tớ nhớ là bà có nụ cười rất hiền."

"Mẹ Bảo Bình là một anh hùng phải không? Tớ nghe mẹ kể trước đây mẹ cậu đã từng dùng năng lượng gió mạnh mẽ của bà để cứu cả thế giới. Ai cũng ca ngợi chiến công của bà cả." Song Tử cố gắng làm Bảo Bình cười.

"Mẹ cậu còn từ bỏ các danh hiệu và tước vị khi bà mang thai cậu. Bà ấy muốn dành thời gian để chăm sóc cậu, điều đó chứng tỏ bà ấy rất yêu cậu phải không?" Nhân Mã thêm ý.

"Dù rằng mọi người đều nói rằng mẹ tớ mạnh mẽ và có lòng bao dung. Nhưng tớ thì chẳng có gì từ bà ấy cả, một kỷ niệm cũng không." Giọng Bảo Bình pha chút buồn bã, cô nhìn hình tượng người mẹ mình vừa vẽ rồi thở dài.

Song Tử và Nhân Mã cùng nhìn Bảo Bình, họ không nói gì nữa.  Cả ba người cùng quay lại nhìn ngọn lửa đang cháy và lạc vào khu rừng suy nghĩ của riêng mình.

"Anh về rồi nè." Giọng nói Thiên Bình vang lên, đặt dấu chấm hết cho sự im lặng.

"Anh về rồi ạ? Anh ăn bánh mỳ đi." Song Tử đưa ổ bánh mỳ cho Thiên Bình.

Thiên Bình cầm lấy ổ bánh mỳ rồi bằng giọng vui vẻ anh nói.

"Lúc nãy anh đi lấy củi và vô tình phát hiện ra chỗ rất tuyệt trong khu rừng này nè. Chúng ta tới đó nghỉ trưa nha."

"Hay đó anh. Đưa tụi em đến đó đi." Nhân Mã phấn khích.

"Đi theo anh." Thiên Bình khoát tay như ra hiệu.

Thiên Bình dẫn họ đến một con suối nhỏ trong rất thơ mộng.

"Chỗ này đẹp ghê" Bảo Bình xuýt xoa.

" Ngủ trưa ở đây thì thích phải biết." Nhân Mã góp lời.

"Chúng ta ngả lưng một tẹo rồi đi tiếp nhé." Thiên Bình nói.

"Đồng ý." Cả bọn đồng thanh.

Cả bốn người chia nhau ra mỗi người một góc. Đặt balô xuống họ dần chìm vào giấc ngủ. Sẽ không có chuyện gì đáng nói nếu đây chỉ là một con suối bình thường. Phải, đây là một con suối rất rất đặc biệt. Hay ít nhất là nó đặc biệt với Bảo Bình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top