Chap 2.
Tại một nơi nào đó...........
Một chàng trai với vẻ ngoài đẹp trai , cho dù nhìn từ khía cạnh nào cũng đẹp, chàng trai nhíu mày vì những vết thương, bên cạnh anh là một cô gái ăn mặc rất ư là sexy, cô nàng bôi thuốc cho anh chàng, tuy đau nhưng anh chàng không thốt lên một tiếng.......
- Anh yêu làm gì mà để ra nông nổi vậy hả ? - Cô nàng ổng ẹo nói.
- Không cần phải biết, nhiều chuyện không tốt đâu bé cưng - anh chàng nói.
- Xía......Sư Tử này anh nhớ là hứa với em chuyện gì không hả ? - cô gái ôm lấy cổ anh chàng nói.
- Suỵt !......anh vẫn chưa muốn đâu bé cưng, để anh chơi thêm một thời gian nữa - Sư Tử đưa ngón tay lên môi cô gái rồi nói.
Anh tháo tay cô gái khỏi người mình rồi đứng dậy bỏ đi......
- Tối nay anh có hẹn , tối mai gặp lại nha baby ! * Chụt * - Sư Tử còn ngoái đầu lại nói rồi tặng cho cô gái một cái hôn gió.
Anh vừa ra ngoài thì điện thoại réo vang lên, anh tỏ ra bực bội lấy ra nghe.
- Alô .
- [ ............]
- Hôm nay anh bận không đến được, vậy nha bye .....
Sư Tử cúp máy ngay và luôn , hầu như anh chỉ bận với việc từ chối các cô gái chân dài ấy thôi , chứ tối ngày anh đâu làm gì ngoài những thứ ấy, một cuộc sống của một quý tử, kể cả ba mẹ anh cũng đau đầu...........
_____________________
Quay lại Song Tử..........
Cô nàng vội vàng tức tốc chạy khỏi cửa hàng hoa khi cận kề giờ học, chỉ vì mãi ngắm chậu sương rồng mà cô thành ra như vậy, lần này cô nhìn kỹ đường rồi mới chạy qua, gần đến trường thì cô gặp một người phụ nữ chạc tuổi dì Trương và mẹ cô đang ngồi xoa chân trên vỉa hè xung quanh là những túi lớn nhỏ, tính quan tâm người khác của cô bộc phát và liền đi lại , cô quên cả việc học của mình. ........
- Dì ơi ! Có sao không ạ ? Có cần con giúp không ạ ? - Song Tử ngồi chồm hỏm xuống hỏi.
- Chân dì đau quá ,chắc là trẹo chân rồi mà điện thoại của ta hết pin rồi - người phụ nữ đó nói, vẻ mặt của bà trông không ổn lắm có lẽ rất đau.
- Vậy con dìu dì nha, dì đứng lên xem được không nha - Song Tử vừa nói vừa nắm lấy tay người phụ nữ đỡ lên.
Người phụ nữ ấy nhìn cô cười hiền, bà đã ngồi nảy giờ vì đau mà chẳng ai để ý nhưng cô gái cạnh bà đây lại ân cần chu đáo đến vậy, cô dìu người phụ nữ đó đón xe taxi, cô tốt bụng đến nỗi bước vào xe đưa người phụ nữ về đến nhà, cô rất bất ngờ khi thấy nhà của người phụ nữ ấy, phải nói là choáng váng luôn ấy chứ..........
- con xin phép về đây ạ ! - Song Tử lễ phép cúi đầu chào.
- Cảm ơn con nhiều lắm con gái, đây là tiền cho con , coi như lời cảm ơn của ta - Người phụ nữ ấy lấy trong túi xách ra một xấp tiền đặt lên tay cô nó.
- con không thể nhận , và mong dì hiểu là con giúp dì không phải vì tiền, dì đừng có xem thường con như thế, xin phép dì ạ ! - Song Tử tỏ vẻ khó chịu nói.
Cô cúi đầu chào rồi vội vàng chạy đi mất, nước mắt cô trực rơi trên khuôn mặt, sao người giàu lại có thể xem thường người khác như vậy chứ, lúc nào cũng nghĩ người khác giúp đỡ họ là vì tiền, khi người phụ nữ kia vùi tiền vào tay cô, lúc ấy cô thấy mình bị xúc phạm nặng nề.
Người phụ nữ ấy nhìn theo và cũng khá là ngạc nhiên, chắc có lẽ bà hiểu sai con người của cô, bà ấn chuông và người làm trong nhà ra mở cửa dìu bà vào trong, lòng bà không khỏi cắn rứt khi làm vậy với cô, bà lấy điện thoại bàn bấm bấm gì đó rồi áp vào tai nghe........
- Gửi cho tôi lý lịch của các học viên của học viện âm nhạc LOWIN , phải nhanh vì tôi đang cần gấp - Người phụ nữ ấy nói rồi cúp máy.
Khoảng 15phút sau , tất cả sơ yếu lý lịch học viên của trường đã được gửi vào laptop của bà, bà nhìn hình từng học viên một, cũng chỉ vì muốn biết rõ hơn về cô gái ấy mà thôi, bà nhận ra bồ đồ cô mặc lúc nảy là của học viện âm nhạc , tìm kiếm một hồi lâu bà cũng thấy, khẽ cười một nụ cười ẩn ý rồi lại lấy điện thoại bàn bấm bấm gì đó đặt lên tai nghe..
" Ta phải giúp con rồi con trai "
Sau khi Song Tử rời khỏi nơi ấy thì cô đón xe buýt đến thẳng nơi làm thêm luôn, chứ kết thúc buổi học rồi còn đâu, đến nơi cô thở dài chán nản bắt đầu vào công việc, thật không may thay , cái người cô không muốn nhìn thấy nhất lại xuất hiện, cô không nghĩ chuyện này là trùng hợp........
- Ủa......chị làm gì ở đây vậy ? - Quỳnh Mi tỏ ra ngạc nhiên hỏi
- Xin hỏi các cô dùng gì ? - Song Tử mặc kệ câu hỏi của Mi.
- À.....hiểu.....vậy cho tôi ly coffee , ít đường - Quỳnh Mi.
- Tôi nước ép cam - cô gái đi cùng với Quỳnh Mi nói.
- Tôi coffee không đường - cô gái còn lại nói.
Song Tử ghi vào giấy rồi cúi đầu đi vào trong, ba con kia chụm đầu lại xì xào to nhỏ gì đó rồi cười nham hiểm......
Một lúc sau .........
Là một nhân viên khác đem nước ra cho nhóm Quỳnh Mi, ả ta đâu chịu yên dễ dàng, ả ta vẫn cười tươi nhận lấy những ly nước như không có gì, nhưng.........
" phụt "
- Cái gì vậy nè ,.......đắng vậy sao uống được chứ , phục vụ đâu ra đây coi - cái ả kêu coffee không đường nói.
Người nhân viên lúc nảy đem nước ra cho nhóm của ả Mi chạy lại......
- Có chuyện gì vậy thưa quý khách ? - Cô nhân viên ấy hỏi
- Đắng vậy làm sao tôi uống đây hả ? - cô ta chỉ vào cái ly hỏi.
- xin lỗi quý khách , chúng tôi sẽ đổi ngay ạ ! - cô nhân viên ấy cúi đầu xin lỗi rối riết....
- Vậy còn được.....
Cô nhân viên vừa đi vào trong thì nhóm của Quỳnh Mi lại nhếch môi cười khinh, còn về phía Song Tử thì cô bị quản lý gọi vào phòng riêng, mặt của chị quản lý rất đen , cô thì im lặng không dám nói nhiều........
- Em làm sao vậy Song Tử ? Làm gì mà để cho khách la ôm sòm vậy hả ? - chị quản lý hỏi.
- Em làm đúng những gì mà cô ta gọi mà , em không sai mà ......
- Thôi đủ rồi đó, đây là tiền lương tháng này của em, kể từ ngày mai em khỏi đến nữa - Chị quản lý nói rồi đưa cho cô một phong bì.
- Chị quản lý à , em xin chị đừng đuổi em mà ....chị.......chị.......
Cho dù Song Tử có gọi có nài nỉ thì chị quản lý cũng không nghe, chị ta đi ra khỏi phòng làm việc của mình, Song Tử bất lực thu dọn đồ đạc bỏ vào balô rồi đi về bằng cửa sau.........
_________________
Cho au ý kiến nha.........
Bình chọn cho au luôn nha.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top