Chap 6
Cốc cốc.
Gem và Min đang ngồi chơi trong phòng thì có tiếng gõ cửa.
- Vào đi.
Gem lên tiếng. Cánh cửa bật mở, đằng sau là một cô hầu, trên tay bưng một chiếc mâm bằng vàng sáng lấp lánh. Phía trong chiếc mâm là một lá thư được dán tem màu đỏ. (1)
- Cô chủ và cậu chủ có thư ạ.
Min nãy giờ đang đọc sách ngẩng lên nhìn về phía bức thư. Gem liền lấy bức thư xuống rồi lệnh cho cô hầu lui ra.
Gem đưa bức thư cho Min, con bé nhẹ nhàng tháo bỏ bì thư ra, đọc những dòng chữ được viết ở tấm giấy ngả vàng bên trong.
Thằng bé cũng đưa mắt vào đọc lá thư. Khi đọc xong cả hai cùng mỉm cười.
Trong bức thư không có gì nhiều, chỉ có 7 cái tên và 7 khu vực. Bì thư không ghi người gửi chỉ ghi nơi nhận, nhưng theo hình dáng của chiếc tem - một chữ X cách điệu, hai đứa nó biết chắc chắn đó là của Li và Mi.
- Nào, bắt đầu thôi.
Gem đứng dậy hướng ra cửa, không quên đưa tay cho Min bám vào để đứng dậy.
Bọn nó đi qua tất cả 7 địa điểm, thu thập manh mối, nhưng tất cả đều không phải. Chỉ còn một gạch đầu dòng cuối cùng.
" - Thứ bảy : Wally Corner. Nhà hát thành phố. Kỵ sĩ không đầu. "
Đầu tiên, Gem và Min đến nhà hát thành phố, phát hiện ra ngày mai là ngày đầu tiên bắt đầu trình diễn vở Kỵ sĩ không đầu. Wally Corner được biết là giám đốc nhà hát.
Nhưng mọi chuyện có vẻ không được suôn sẻ. Ở buổi công diễn đầu tiên này, chỉ những ai được mời mới có thể vào, ngoài ra nhà hát từ chối bán vé.
Min ngẫm thấy thật kì lạ, vì lúc cô đứng quan sát ở bên ngoài, không thấy người vào trong đưa thiệp mời, mà là tiền. Nếu không phải mua vé thì để làm gì ?
- Min này, lạ thật nhỉ, những người vào nhà hát toàn sử dụng tiền xu.
- Anh nói tiền xu ?
Một tia sáng vụt qua đầu Min, cám ơn nhé Li. Con bé lấy trong túi xách ra cái bì thư khi này của Li và Mi. Bên trong có hai đồng xu Hi Lạp cổ.
Đồng xu Hi Lạp cổ này không phải loại quý hiếm, nó rất dễ kiếm. Ban đầu Min chỉ nghĩ là Li muốn tặng cô và Gem làm đồ lưu niệm thôi, không ngờ là anh ta biết cả chuyện này.
" Vé mời " chỉ là câu hỏi mật khẩu, và mật khẩu là đồng xu Hi Lạp cổ này.
Thế là hai đứa nhanh chóng vào được bên trong. Trước đó, Gem được người soát vé đưa cho một chiếc đồng hồ bỏ túi (2) có một bông hoa hồng làm bằng đá quý màu đỏ được đính ở trên. Với Min thì là dây chuyền với mặt dây y hệt hoa hồng được đính trên đồng hồ của Gem.
Vở diễn rất buồn chán và có vẻ không đúng với nguyên tác của Kỵ sĩ không đầu.
Nó kể về cuộc hành trình của một người kỹ sĩ trong 7 ngày, mỗi ngày hắn đi qua 1 địa điểm khác nhau, thật hay là nó trùng khớp với các địa điểm ngoài đời thật ở quanh khu vực này. Cuối cùng, hắn bị quân địch chặt đầu, nhưng vẫn có thể đứng dậy đi tiếp.
Có một điều rất kì lạ là, cứ mỗi một ngày trôi qua, một tốp người từ hàng ghế khán giả lại đứng dậy ra về.
Gem nhanh trí đếm lại số người của mỗi nhóm. Tất cả đều bằng nhau. Đến khi nhóm cuối cùng ra về, Gem và Min cũng về theo.
- Gem, cho em mượn tay.
Min có thể rất thông minh, quan sát tốt và suy luận tốt. Nhưng với những chuyện quá phức tạp, nó cũng không thể nghĩ ra. Thế mà không hiểu sao, chỉ cần nắm lấy tay Gem, tất cả đầu mối sẽ quy lại một mối, làm sáng tỏ bất kì vụ án nào.
- Được thôi, đây.
Nói rồi Gem chẳng chần chừ mà nắm lấy tay Min, vì đây không phải là lần đầu.
Min nhắm mắt lại, bắt đầu xâu chuỗi mọi việc lại với nhau.
Một lúc sau, nó mở mắt với nụ cười trên môi.
- Nghĩ ra rồi.
- Nói anh nghe nào.
- Thế này nhé, 7 địa điểm mà người kỵ sĩ đi qua trong vở kịch là 7 nơi giao hàng. Mỗi nhóm người sẽ phải phụ trách tới 1 địa điểm khác nhau. Điều đó giải thích cho việc kỵ sĩ cứ đi xong một ngày sẽ có một tốp người ra về. Số lượng người bằng nhau là vì mỗi nhóm cần giao một lượng Quân Hậu Đỏ bằng nhau. Hoa hồng mà chúng ta tưởng làm bằng đá được đính trên đồng hồ và mặt dây chuyền, thật ra là Quân Hậu Đỏ. Những người có mặt ở nhà hát hôm nay có nhiệm vụ giao chúng đến cho tên cầm đầu ở mỗi địa điểm để nghiền nhuyễn bông hoa hồng này ra và bán chúng. Một bông hoa hồng có lẽ sẽ không được bao nhiêu, nhưng với số lượng lớn người có thể phủ kín một nửa nhà hát như vậy thì chắc chắn số Quân hậu đỏ được phát tán là không ít.
- Min. Sao em có thể nghĩ được đến như vậy nhỉ ?
- Vì em không ngốc như anh !
- Anh chỉ không thông minh bằng em thôi nhé !
Nói rồi Gem và Min quyết định thay vì báo cho cảnh sát, sẽ nói với Xiao Li, để anh ta tự giải quyết đối thủ cạnh tranh của mình.
Chúng về nhà, Min nhờ Gem viết một bức thư kể lại toàn bộ sự việc để gửi cho Li và Mi.
Viết xong chúng đóng một con tem màu xanh dương đậm (1) có biểu tượng số hai la mã ( II ). Không ghi tên người gửi, Gem lệnh cho một anh hầu mặc thường phục đến chỗ Li đưa cho anh ta.
Vụ Quân hậu đỏ đến đây là kết thúc.
________________________________________________________________________
Chap mới đâyyy
Chú thích :
(1) Tem ở đây là tem sáp của nước anh ngày xưa :
( hình minh hoạ )
(2) Đồng hồ bỏ túi ( Pocket watch ) là một phụ kiện rất được quý ông nước Anh ngày trước yêu thích :
( hình minh hoạ )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top