Tự hỏi

Tự hỏi tại sao lại thích anh ?

Tự hỏi sao mãi không quên được anh ?

Tự hỏi tại sao cứ mãi lưu luyến ?

Tự hỏi anh có thích hay em không ?

Tự hỏi .........

Từ khi chuyển cấp 1 lên cấp 2, tôi đã gặp rất nhiều khó khăn nhưng bất ngờ hơn tôi luôn có một chút may mắn. Mắn mắn đối với tôi mà nói nó không tốt mà cũng không xấu. Chỉ là may mắn nhỏ nhoi trong cuộc sống chật hẹp này để cuộc đời tôi có chút ánh sáng soi rọi. Nhưng đến một ngày tôi đã gặp anh, thay đổi cái suy nghĩ về cái may mắn ấy. Lúc đầu, mọi chuyện có phải quá tốt đẹp phải không ? Càng gần anh tôi lại thấy mình trở nên thân thiết với anh hơn, thấy được những điểm tốt và xấu của anh từ những câu chuyện mà anh chia sẻ với tôi ( qua Zalo). Và........Tôi đã yêu anh..........Không phải đó là thích............Không phải đó là yêu........Tôi không rõ tình cảm đối với anh là gì nhưng tôi biết một điều là tôi chỉ đang đơn phương mà thôi. Tôi đã thân thiết với anh cũng được nhiều tháng trời nhưng sự thân thiết ấy cứ lầm tưởng rằng anh ấy thích mình phải không? Đến mức mà cái gì anh ấy nói tôi đều cho là đúng dù điều đó trên thực tế là sai. Mọi người có nghĩ tôi đã quá " đơn phương" anh ấy thái quá rồi không ? Chắc cũng vì chúng tôi cùng cung (Song tử) mà thôi.

Rồi cái ngày ấy cũng đến, cái ngày mà tôi và anh ấy đã giận nhau. Ngày hôm đó, sau khi đi học về, Tôi và anh ấy nhắn tin với nhau rất vui vẻ nhưng tôi chợt khựng lại khi anh ấy hỏi tôi về chuyện tôi có thích ai trong lớp không? Nhưng tôi lại trở về với khuôn mặt rạng rỡ và gợi ý cho anh chữ cái đầu. Anh lần lượt.....lần lượt......nhắn đến những người có chữ cái đầu trong lớp và cuối cùng anh cũng nhắc đến tên anh. Tôi lưỡng lự tự hỏi có nên cho anh biết không? Nhưng đành quyết định không nói và chuyển sang chủ đề khác đó chính là chuyện anh có thích ai trong lớp không? Tôi nghĩ hỏi anh xem sao và anh đã trả lời tên người người đó. Nhưng tôi thất vọng khi cái tên đó không phải là tôi mà là một trong những đứa bạn thân của tôi. Nhưng khi đến lúc câu chuyện anh lại nói chuyện đó là giỡn . Thế rồi một cuộc xung đột xảy ra, nó tồi tệ đến mức anh xoá luôn cả nick Zalo.Tôi vừa nghĩ có phải mình sai hay anh sai ? Từ đó, ở trường chúng tôi còn thân thiết với nhau như trước nữa. Hằng ngày, chúng tôi chẳng nhìn nhau lấy một lần. Thế rồi, một năm học cứ kết thúc như thế. Lúc đó, hằng ngày trôi qua với tôi đúng là một "cực hình". Tôi nhớ anh rất rất nhớ anh. Mỗi đêm cứ khi nằm trên người tôi lại rơi lệ vì anh. Cả mùa hè trôi qua, tôi đã cố gắng vui vẻ để đầu óc không một phút giây nào nhớ đến anh nhưng.........THẤT BẠI. Học kì mới lại đến, tôi lại thấy khuôn mặt quen thuộc ấy. Nhưng chúng tôi từ đầu năm đến bây giờ chưa nói với nhau câu nào trên lớp. Tôi vẫn mãi theo dõi anh anh đi đâu hay làm gì nhưng anh nào có hay biết. Anh chỉ chú ý đến người anh thích còn tôi thì sao, Anh chẳng quan tâm sao !!!! anh có biết tôi bị tổn thương không? Cứ ngày qua ngày rồi , tôi và anh ấy cũng chỉ thỉnh thoảng nói chuyện qua Zalo mà cũng chẳng biết anh ấy còn giận mình không. Đến bây giờ tôi không biết tôi còn yêu anh không nữa. và mỗi ngày tôi đều tự hỏi rằng tại sao không quên được anh. TỰ HỎI

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tinh