Chương 8: Lưu Ma Kết

P/s: Chap trước nối dối đấy, anh làm sao có thể để chị đi làm giúp nhiệm vụ nguy hiểm được :)

.......................................

Thiên Bình khó xử nhìn Song Tử, nhiệm vụ mà anh làm là giết người đấy, làm sao có thể để cô làm thay được. 

" Sao thế? " Nhạc Song Tử đột nhiên thấy Thiên Bình đứng ngây ra nhìn mình, khó hiểu lên tiếng. " Nếu không thì tôi đưa anh đến nơi anh làm việc nhé. "

" Không cần đâu. " Thiên Bình nói. " Tôi muốn quay về nằm nghỉ một chút. "

Nhạc Song Tử nghe vậy liền vui vẻ đỡ lấy anh đưa về phòng, thậm chí đến tận nơi còn quan tâm đắp mền giúp. Cô nhất định phải làm cho người này tin tưởng mình, như vậy thì mới có thể nhờ anh ta giúp đỡ Bảo Bình được. " Anh nằm nghỉ đi nhé, tôi sẽ xuống bếp làm một chút đồ ăn. "

Nhìn bóng dáng Nhạc Song Tử khuất sau cánh cửa, cả người Thiên Bình rơi vào trầm mặc, lặng lẽ rút điện thoại từ trong túi quần ra.

" Mau đến đón tôi đi, có nhiệm vụ cần anh giúp một tay. "

" Ồ? Đệ nhất sát thủ đi nhờ vả tôi sao? Chuyện lạ đây. " Giọng nói bên kia đầy sự châm chọc.

" Đừng nói nhiều, biệt thự số 9 ngoại thành thành phố A. Cho anh năm phút đấy. "

" Hừm, nhờ vả kiểu gì vậy? " 

..............................

Khi Nhạc Song Tử mang tô cháo nóng hổi lên phòng thì phát hiện người bên trong đã không còn ở đó nữa, sự tức giận cùng cảm giác bị lừa gạt tuôn trào cùng lúc. Tên này, không ngờ lại lừa cô để bỏ trốn, Nhạc Song Tử mang khuôn mặt tức giận quay người bước ra khỏi phòng, hậm hức lái xe đi về Nhạc gia.

Cùng lúc đó, tại khách sạn Hoàng Gia, một chiếc xe màu đen đậu dưới gốc cây khiến cho không ai chú ý tới. Trên xe, Thiên Bình chậm rãi kiểm tra từng vũ khí một để chắc chắn chúng không bị sai sót gì.

" Hiếm lắm mới thấy cậu làm nhiệm vụ ban ngày đấy. " Người ngồi ở ghế lái lên tiếng hiếu kỳ, trên đùi là một chiếc laptop hiện những dãy số khó hiểu.

Thiên Bình vắt khẩu súng ngắn ngang hông, điều chỉnh lại tai nghe ở sau gáy không quan tâm đến câu nói của người ở đằng trước. " Về nhiệm vụ này, chúng ta sẽ chia 5-5. "

Người ngồi phía trước nhếch mép vẻ thích thú, bàn tay lướt trên bàn phím một cách nhanh chóng. " Sao cũng được. " Vừa dứt lời, trên màn hình hiện lên dòng chữ 'Logged in successfully'. 

" Tôi đã đăng nhập thành công vào hệ thống máy chủ trong khách sạn, đối tượng mà cậu muốn nhắm tới hiện đang ở phòng VIP tầng 14. " Ánh mắt chàng trai lướt qua màn hình. " Tổng cộng có sáu tên vệ sĩ, tất cả đều có vũ khí. " Nói đến đây chàng trai đột nhiên quay về hướng Thiên Bình. 

" Gì đây? Anh lo rằng tôi không làm được à? " Thiên Bình nheo mắt nhìn. 

" Hờ, cậu đang bị thương đấy. "

" Tôi không phải hạng tầm thường, anh lo tốt công việc đi Ma Kết. " 

Lưu Ma Kết nhếch mép, tiếp tục công việc tấn công vào máy chủ của khách sạn. " Giờ là công việc của cậu đấy. "

" Nhanh thôi. "

Thiên Bình mỉm cười tự tin, bước xuống xe trong bộ vest lịch lãm, tự nhiên bước vào khách sạn như một người bình thường, hướng đến thang máy, dần dần tiếp cận mục tiêu. 

.....

Nhạc gia...

Một chiếc xe quen thuộc tiến vào trong khu vườn, Nhạc Song Tử cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng của mình bước vào bên trong. 

" Song Tử! Cuối cùng em cũng về rồi! " Nhạc Sư Tử vẻ mặt vẫn chưa hết lo lắng ngồi trong phòng khách, nhìn thấy hình ảnh quen thuộc đi vào liền nhanh chóng chạy tới ôm cô vào lòng. " May quá, anh cứ tưởng em có chuyện gì. "

Tâm trạng bực tức của Song Tử cũng vì cái ôm này mà giảm bớt không ít, trong lòng cảm thấy vô cùng có lỗi chậm rãi lên tiếng. " Em xin lỗi. "

Sư Tử buông em gái của mình ra, dịu dàng vuốt đầu cô. " Em không sao là tốt rồi, mau lên lầu nghỉ ngơi đi. "

Nhạc Song Tử cảm thấy Sư Tử không truy cứu việc cô đã ở đâu liền nhẹ nàng thở phào, dù sao cô vẫn chưa suy nghĩ ra được lí do mình mất tích từ hôm qua đến nay. Lướt qua người Sư Tử, Song Tử chậm rãi đi lên cầu thang hướng về phòng mình.

" Nhạc Kiều Tử? " Song Tử nhíu mày nhìn 'chị gái' đứng trên lầu hai nhìn mình, cô vừa lên tiếng thì Nhạc Kiều Tử cũng xoay người bỏ đi. Trong lòng cảm thấy khó hiểu, cô ta bị gì thế?

" Người ta đã giao đến rồi à. " 

Nhạc Song Tử bước vào phòng liền thấy rất nhiều đồ đạc được chất đầy chất đống trong phòng, vui vẻ bước đến mở từng gói hàng ra. Quần áo mới cất vào trong tủ, mỹ phẩm cũng xếp lại gọn gàng ngăn nắp trên bàn trang điểm, thay hết toàn bộ ga giường và gối nằm, thậm chí cả rèm treo cửa sổ. Sau mấy tiếng, căn phòng lộn xộn sặc sỡ trước kia thoáng chốc trở thành một căn phòng mang tông màu xám lịch sự của người trưởng thành, Nhạc Song Tử vui vẻ với thành quả của mình mỉm cười hài lòng.

Liếc nhìn đồng hồ treo tường thoáng chốc đã gần hai giờ chiều, Nhạc Song Tử cầm đồ đi vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ vì cả người đã bốc đầy mùi mồ hôi. Lúc này cô cũng chợt nhận ra một điều, bản thân còn chưa ăn gì từ sáng đến giờ.

...

Cuối tháng chạp, thành phố A đón đợt tuyết rơi dày đặt và không khí se lanh của mùa đông. Nhạc Song Tử ăn mặc kín đáo, áo khoác nhung, mũ len, khăn choàng len, toàn thân nhỏ bé thoáng chốc bị bao bọc, cả người trông không khác gì một đòn bánh tét.

Đã hai tháng trôi qua kể từ khi cô nhập vào thân xác này, mọi chuyện vẫn xảy ra vô cùng bình thường ngoài việc cô phải cố hòa nhập với cuộc sống ở Nhạc gia. Tên đệ nhất sát thủ Thiên Bình kia thì Song Tử chưa gặp mặt lại lần nào nữa, Triệu Xà Phu lâu lâu đến Nhạc gia chỉ để thăm Nhạc Kiều Tử, còn về Tịnh Bạch Dương thì cô nghe nói là hắn đã đi công tác nước ngoài.

Công ty Trì Ức bây giờ vẫn còn trống vị trí chủ tịch, nhưng toàn bộ người trong công ty trong lòng vẫn luôn coi Tiêu Bảo Bình sẽ là người ngồi ở vị trí đó nên đối xử với cậu chẳng khác nào chủ tịch. Vị hôn phu Vũ Triệt của cô gần đây vẫn đang mưu tính chiếm lấy sản nghiệp của Trì Ức.

Xuống xe Taxi, Nhạc Song Tử bỗng dưng có hứng thú đi dạo một vòng trung tâm thành phố. Trời đã dần ngả màu, không khí cũng bắt đầu lạnh hơn, lúc này không hiểu sao cô lại thèm ăn đồ ăn nóng chẳng hạn như...quán lẩu bên kia đường.

" Ông chủ, cho một phần lẩu một người. "

Nhạc Song Tử cả người lạnh cóng, chóp mũi đỏ ửng ngồi xuống ghế, ánh mắt thầm đánh giá xung quanh. Quán này rất đông khách, nhìn qua nhìn lại thì hình như cô là người đã cướp lấy chỗ ngồi cuối cùng. " Đông như thế chắc sẽ rất ngon. "

Đột nhiên ánh mắt để ý tới một người ngoài cửa quán, đó là một anh chàng có vẻ thư sinh trong chiếc áo khoác lạnh dày cộm, đeo mắt kính, mái tóc đen phất phơ trong gió lạnh nhìn rất lãng tử. Trên vai anh ta là chiếc cặp như mấy chiếc cặp mà nhân viên công sở hay đeo. Song Tử để ý thấy chàng trai đó liên tục nhìn ngó xung quanh trong quán, dáng vẻ như đang tìm kiếm chỗ ngồi.

Đang nhìn ngắm chàng trai, món lẩu mà cô gọi được phục vụ bưng ra với mùi thơm ngất ngây. Nhạc Song Tử nhớ bản thân đã mấy năm rồi mới ăn những món ăn thế này trong lòng không khỏi mang theo cảm giác nhớ nhung. Từ lúc trở thành Chủ tịch, cô toàn phải bó mình trong văn phòng, những cuộc họp, những chuyến công tác, không bao giờ có thời gian để thư giãn. 

Cảm thấy trước mặt dường như có người đứng đó, Nhạc Song Tử ngẩng đầu thì phát hiện chàng trai vẻ ngoài thư sinh lúc nãy từ lúc nào đã đứng trước mặt cô. 

" Tôi có thể ngồi đây không? "

" Ồ, được chứ. " Dù sao bản thân cũng đi một mình nên Song Tử mỉm cười chỉ vào ghế đối diện mình, trong quán cũng chẳng còn bàn để ngồi nữa. 

" Cảm ơn. " Chàng trai nhẹ giọng nói, Nhạc Song Tử cảm giác như anh ta là một người ít nói. 

Dù gì cả hai cũng chẳng thân quen nhau, chàng trai gọi một món lẩu cho mình, Song Tử thì tiếp tục thưởng thức món ăn ngon lành trước mặt. 

" Thời tiết lạnh thế này mà cô đi một mình à? "

Song Tử sau hai giây xác nhận người ngồi đối diện là đang nói chuyện với cô mới ngẩng đầu lên. " A, đúng vậy. Ở nhà rất chán. " Đúng vậy, Nhạc Sư Tử thì đi công tác ba ngày, Nhạc Kiều Tử chẳng thấy ở nhà, cô ở một mình cũng chẳng biết làm gì.

" Thế sao? Tôi cũng vậy. " Chàng trai trước mặt mỉm cười, nụ cười này khiến cho Song Tử phải đứng hình trong giây lát vì quá hoàn hảo và...soái? Nghĩ đến đây Nhạc Song Tử cảm thấy vô cùng xấu hổ, bản thân đã ba mươi tuổi, vậy mà còn háo sắc mê trai.

Song Tử hắng giọng, cố làm ra vẻ bình thường. " Tôi là Nhạc Song Tử, còn anh? "

" Tôi tên Ma Kết. Lưu Ma Kết. " Chàng trai chậm rãi đáp. 

Phục vụ bàn đem ra phần lẩu của Ma Kết. 

" Thế anh làm nghề gì nhỉ? Tôi thấy anh mang theo một túi xách giống như là...nhân viên văn phòng vậy. "

Lưu Ma Kết nghe cô nói thế thì mỉm cười. " Chà, trong chiếc túi xách này chỉ chứa một chiếc laptop. " Dừng một chút, anh lại nói. " Tôi cũng không phải là nhân viên văn phòng. "

Có lẽ là nhân viên giao dịch cổ phiếu chăng? 

" Anh thường xuyên đến quán này lắm nhỉ? " 

" Cũng đôi lúc, khi nào rảnh rỗi tôi sẽ đến đây ăn. "

Cả hai người vừa ăn vừa vui vẻ nói chuyện, chợt ánh mắt Nhạc Song Tử dựng lại ở một góc bàn trong quán, đôi mày khẽ nhíu lại. Lưu Ma Kết cũng nhận ra vẻ khác thường của cô, xoay đầu nhìn theo. 

Trong góc quán nếu nhìn kỹ, sẽ thấy có một cặp tình nhân ngồi kế nhau vô cùng tình tứ. Tay của chàng trai mò mẫm dưới váy cô gái, cô gái thì không nói gì, khuôn mặt chỉ khẽ ửng hồng. 

" Tuổi trẻ thời nay sao có thể làm những chuyện này ở nơi công cộng vậy chứ? " Song Tử giọng nói có phần khó chịu, ánh mắt đã dời sang chỗ khác. 

Lưu Ma Kết nghe cô nói vậy thì nhếch mép cười nói. " Cô nhìn cũng trong tầm tuổi hai mươi, cũng là tuổi trẻ, nhìn thấy cảnh đó thì có gì lạ chứ? "

Bề ngoài là gái hai mươi, nhưng bên trong là gái ba mươi. Nhạc Song Tử lắc đầu bĩu môi. " Cho dù tôi có bạn trai. Tôi cũng chẳng bao giờ làm những chuyện như vậy ở nơi công cộng. "

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top