Chương 3: Triệu Xà Phu

Xà Phu nghe rõ ý tứ trong câu nói của Nhạc Song Tử, tuy nhiên hắn muốn coi cô gái này đang giả vờ hay là thật sự. Nếu là giả thì thử xem, cô ta có thể giả được bao lâu.

"Một khi đã hứa thì tôi sẽ không bao giờ nuốt lời."

Nhạc Song Tử phát hiện ra tên đàn ông này đã chắc chắn như đinh đóng cột nhất quyết không chịu đi, với kinh nghiệm đối phó với nhiều người 'nhây' kiểu này, cô cũng không nói gì thêm, bĩu môi một cái sau đó đi vào phòng tắm.

Đi vào trong chưa được hai giây, Nhạc Song Tử liền mở cửa phòng tắm ló đầu ra: "Tôi cảnh cáo anh, đừng làm bất cứ điều gì xàm bậy trong phòng tôi đấy."

Nói xong liền đóng cửa lại, thậm chí Xà Phu còn có thể nghe được tiếng khóa trái. Trên khuôn mặt hắn lập tức nghệch ra, cô gái này lúc trước luôn tìm cách quyến rũ hắn, muốn lên giường với hắn. Vậy mà bây giờ lại coi hắn như một tên biến thái, bày đặt khóa trái cửa như một cô gái trinh tiết sợ ai bước vào. Rõ là...

Nhạc Song Tử đứng trong phòng tắm suy nghĩ điều gì đó. Xà Phu...Xà Phu... Cái tên này rất là quen nhưng cô vẫn không thể nào nhớ ra được, Xà Phu...Triệu Xà Phu!?

Đúng rồi, Triệu Xà Phu, chủ tịch tập đoàn đá quý XP. Lúc trước Trì Ức từng hợp tác với XP nên cô có gặp qua hắn một lần, chỉ là khuôn mặt không để lại ấn tượng gì cho lắm trừ cái tên, cái tên khá là lạ. Nó khiến cô ghi nhớ cái tên này, không ngờ cô nàng tam tiểu thư này lại câu dẫn cũng biết lựa người.

Triệu Xà Phu năm nay hai mươi sáu tuổi, thừa hưởng lại tập đoàn từ ba của mình. Mỗi sản phẩm của tập đoàn XP đưa ra thị trường đều thu hút rất nhiều người, đem lại lợi nhuận rất lớn cho tập đoàn, giá cổ phiếu cũng liên tục tăng chóng mặt. Tuy nhiên dù gì cũng mới hai mươi sáu tuổi, so với cô kinh nghiệm lão luyện đứng trên thương trường mười hai năm vẫn còn thua kém. Nhiều lần cô đã nhìn ra vài lỗi nhỏ trong hoạt động của XP, chỉ là sơ suất rất rất nhỏ không ảnh hưởng gì nhiều nhưng cô cũng coi đó là một sự sai lầm trong việc quản lý.

Có điều cái tên này cô nghe đồn rất lạnh lùng và làm việc quyết đoán, nhân viên được tuyển chọn rất khắt khe, hiếm khi để cho xảy ra sự cố lớn. Công tư phân minh, đây là loại người hiếm có trên thương trường như chiến trường hiện nay.

Hai mươi sáu tuổi, đẹp trai, lại không có bạn gái. Thảo nào tam tiểu thư này lại theo đuổi dụ dỗ kịch liệt đến vậy, miếng mồi ngon như thế này, nếu có được trong tay chẳng khác nào có được cả thế giới. Nhưng mà...cho dù đi chăng nữa cũng là chọc nhầm người rồi, Nhạc Song Tử cô không nghĩ cái tên mặt lạnh đó sẽ đồng ý chấp nhận một người phụ nữ lẳng lơ nhứ thế này đâu. Nhìn cái vẻ mặt không chút thành ý khi lần đầu gặp mặt là cô biết ngay...

...

Tắm xong cũng đã mười hai giờ hơn, Nhạc Song Tử thầm trách bản thân tắm quá khuya. Nhanh chóng thay lại đồ bệnh nhân bước ra ngoài, phát hiện cái tên mặt lạnh vẫn còn trong phòng, cô liền đi đến.

"Anh. Tối nay anh ngủ ở đâu anh tự biết chứ?" Bình thường thì trai gái chung phòng theo lẽ đương nhiên là trai ngủ sofa gái ngủ giường, Nhạc Song Tử tự tin lấy tay chỉ Xà Phu.

"Hờ, quá đơn giản." Triệu Xà Phu nhếch mép từ trên ghế sofa đứng dậy đi về phía chiếc giường. "Cô ngủ sofa, tôi ngủ trên giường. Vậy đi."

"..."

Nhạc Song Tử đen mặt nhìn tên mặt dày không biết tự lượng sức mình bây giờ đang nằm trên giường, vẻ mặt khiêu khích cô. Shit, thật là tức chết mà. Đường đường là một tên đàn ông mà lại giành đi nằm giường với phụ nữ, đã vậy còn lại phụ nữ bị bệnh. Hắn rõ ràng là muốn chơi cô đây mà.

Tuy nhiên, cô lại không phải là một con nhóc hai mươi tuổi để hắn có thể dễ dàng trêu chọc...

"Được." Song Tử mỉm cười, không khách khí đi đến bên chiếc giường giật lấy cái mền dày cùng chiếc gối nằm êm ái khỏi Xà Phu, hai tay ôm hai phụ kiện đi về phía sofa. "Vậy anh cứ việc ngủ giường, tôi ngủ sofa."

Bây giờ trời gần chuyển sang mùa đông, gió ban đêm lại trở nên vô cùng lạnh. Ngủ trên giường mặt dù đã thiệt, nhưng nếu thiếu đi cái mền để đắp thì khác nào biến thành cục nước đá?

Triệu Xà Phu nhìn con nhóc nhỏ hơn mình tận sáu tuổi đang cố tình khiêu khích, ngoài mặt thì lạnh lùng nhưng bên trong như ngọn núi lửa sắp phun trào.

Song Tử nhìn thấy vẻ mặt mà mình muốn thấy từ Xà Phu, mãn nguyện gật đầu hài lòng. Ai da...đừng trách cô chơi trò trẻ con thế này, là tại hắn chọc trước đấy nhé. Tiện tay tắt công tắt đèn, Nhạc Song Tử nằm xuống ghế sofa chui người vào chăn bông ấm áp. Cả ngày hôm nay cô đã phải mệt mỏi vì quá nhiều chuyện xảy ra rồi, thôi thì để mai tính tiếp, học cách sống trong thân xác này vậy.

"Ngủ ngon Ngàn năm mặt lạnh."

Ngàn năm mặt lạnh? Từ khi nào Triệu Xà Phu hắn lại có cái biệt danh như thế chứ? Âm thầm dùng ánh mắt lạnh lẽo quan sát người nằm trên ghế sofa đối diện, nhìn sự thay đổi của người đó. Hắn cả đêm không ngủ.

...

Sáng hôm sau thức dậy, Nhạc Song Tử uể oải trở mình nhìn ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào. Đưa tay ôm lấy đầu chậm rãi ngồi dậy, lúc này mới phát hiện bản thân nằm trên giường, có mền đắp đàng hoàng. Rồi nhìn qua lại không thấy bóng dáng tên Ngàn năm mặt lạnh kia đâu.

"Chẳng lẽ tên đó..." Hắn đưa cô lên giường nằm? Tên đó tốt bụng đến thế hay sao?

"Nhạc tiểu thư." Cánh cửa phòng bệnh mở ra, nữ bác sĩ Triệu Cự Giải từ bên ngoài đi vào mỉm cười, tay cầm bệnh án. "Hôm nay cô thế nào rồi? Có nhớ lại được chút gì chưa?"

"Hả...tôi..." Nhớ cái gì mà nhớ, cô có phải là cô nàng tam tiểu thư kia đâu mà nhớ. "...tôi không rõ...hình như vẫn như hôm qua, vẫn..không nhớ được bất cứ thứ gì."

Triệu Cự Giải gật gật đầu cười nhẹ nhàng, cô nàng đặt bệnh án xuống bàn rồi dùng tay chạm vào đầu cô kiểm tra. "Cô có thấy còn đau không."

"Có, hôm qua đau vài lần, buổi tối còn bị đau làm cho khó ngủ." Nhạc Song Tử nói, từ trước đến giờ quả thật cô chưa từng bị chấn thương vùng đầu. Bây giờ khi nhập vào thân xác này bị té cầu thang chấn thương, không nghĩ lại đau đến như vậy, so với nhức đầu còn nặng hơn.

"Đó là triệu chứng hậu phẫu thuật, chỉ cần cô uống thuốc điều độ là sẽ giảm bớt cơn đau ngay." Triệu Cự Giải ôn tồn giải thích, cách làm việc của cô nàng bác sĩ này khiến cho Nhạc Song Tử cảm thấy vô cùng hài lòng. "Cô chỉ cần ở lại thêm hai ngày nữa là được xuất viện rồi, kết quả xét nghiệm hôm qua không có bất cứ vết thương nào nghiêm trọng.''

"Được, tôi biết rồi. Cảm ơn cô."

Triệu Cự Giải hình như lần đầu nghe thấy từ này, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra chút kinh ngạc, nhưng ngay sau đó liền bình thường lại, cúi đầu chào rồi đi ra ngoài.

Nhạc Song Tử bước chân xuống giường, làm vài động tác thể dục buổi sáng đơn giản để vận động. Sau đó đi vào toilet làm vệ sinh cá nhân, nhìn vào hình ảnh trong gương cô bất giác nhíu mày. Hôm qua lo để ý sơ sơ khuôn mặt này, nay cô lại phát hiện một điều. Thì ra cô nàng tam tiểu thư này lại xinh gái đến như vậy, đẹp như một người mẫu nổi tiếng. Chậc, cô là con gái mà còn chết mê chết mệt.

Ít ra cô ta cũng không nhuộm tóc thành xanh đỏ tím vàng mà để màu nâu hạt dẻ suông dài đúng kiểu con gái truyền thống. Ai da...người đẹp thế này mà lại đi câu dẫn nam nhân, ít ra cũng phải biết tự kiêu để người khác câu dẫn chứ.

"Đúng là tuổi trẻ nông nổi."

Bỏ qua khuôn mặt xinh đẹp này, Nhạc Song Tử nhanh chóng đánh răng sau đó cột tóc cao lên rồi bước ra ngoài. Lúc xỏ dép bệnh viện vào chân còn phải trầm trồ: "Chậc, ngực đầy đặn đến nỗi cúi xuống chẳng thấy chân đâu."

Cạch!

"Song Tử, chị và anh hai đến rồi đây." Nhạc Kiều Tử cười rạng rỡ như gió xuân bước vào phòng bệnh, phía sau là một chàng trai cao ráo mặc vest bước vào.

Nhạc Song Tử từng gặp người này vài lần nên biết, con trai của Nhạc Thư Hàng và là Tổng giám đốc Thiên Nhạc tên Nhạc Sư Tử. Anh ta so với mấy lần cô gặp ở buổi tiệc vẫn như thế, không thay đổi chút nào.

"Song Tử, anh có đem đồ ăn sáng đến cho em đây." Nhạc Sư Tử ánh mắt ôn hòa đặt khay cơm xuống bàn. "Toàn bộ đều là món ngon mà dì Trần nấu cho em đấy, mau ăn đi kẻo đói bụng."

Nhạc Song Tử nhìn khay cơm thơm nức tỏa ra, thầm nuốt nước miếng vì thèm, bụng cũng réo lên vài tiếng. Nhưng có điều...cô là đang giả mất trí nhớ đấy, không nên xông xáo vào ăn được.

Nhạc Sư Tử thấy cô có vẻ chần chừ, liền đứng dậy đi đến nắm lấy vai cô nhẹ nhàng nói. "Song Tử, anh hai biết em bị mất trí nhớ. Nhưng không sao, anh sẽ giúp em nhớ lại mọi chuyện, còn bây giờ mau ăn sáng đi, được chứ?"

Nhạc Song Tử nhẹ nhàng gật đầu, thậm chí còn giả vờ rụt rè như thiếu nữ mười tám từ từ ngồi xuống ghế sofa. Ngay lập tức vị anh trai tốt bụng liền cầm một hộp cơm lên tỏ ý muốn đút cô ăn.

"Tôi...à...em...có thể tự ăn..." Trời đất, cô đây là đã ba mươi tuổi rồi đấy, nghĩ sao mà để cho một người đút được chứ.

Tuy nhiên vị anh trai đáng kính nào đó vẫn không quan tâm đến thỉnh cầu của em gái, vẫn muốn đút. Nhạc Song Tử thở dài, đành há miệng cho Sư Tử đưa muỗng cơm vào.

Thật ngon...

"Thế nào?" Nhìn vẻ mặt hạnh phúc của em gái, Nhạc Sư Tử vui vẻ hỏi. "Ngon lắm đúng chứ?"

Nhạc Song Tử chưa kịp lên tiếng đáp lời, đã bị người khác chen vào.

"Món nào dì Trần nấu mà chẳng ngon, đúng chứ anh hai?" Nhạc Kiều Tử nhẹ nhàng mỉm cười lên tiếng, nếu như cô chị này mà không lên tiếng thì có lẽ Song Tử cũng chỉ tưởng ở đây có mình cô và vị anh trai này mất.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top