Chương 2: Dự đám tang của bản thân

Tại biệt thự Nhạc gia, nhiều phóng viên cố gắng bu quanh để có thể chụp được nhiều hình ảnh từ đám tang. Cùng lúc đó, một chiếc taxi dừng lại ngay trước biệt thự, Nhạc Song Tử mặc bộ váy màu đen cùng chiếc nón ren che khuất đi khuôn mặt bước vào. Bộ váy màu đen này là có sẵn trong bệnh viện, còn cái nón thì cô chỉ mới vừa mua được.

Nhạc Song Tử khó khăn lắm mới trốn thoát được khỏi bệnh viện, cô muốn đến đám tang này để xem cái tên khốn nạn Vũ Triệt đó muốn làm gì.

Nhanh chóng đi vào khu vực diễn ra tang lễ, với thân phận là đại điện cho công ty Thiên Nhạc nên các nhân viên bảo vệ cũng nhanh chóng cho cô vào. Nhạc Song Tử đi nhanh vào trong, nhìn thấy di ảnh của bản thân mình thì trong lòng có một cảm giác khó nói bằng lời. Thì ra đây chính là cảm giác dự đám tang của bản thân. Quá kì cục!

"Nhạc Song Tử! Sao cô đến đây hả?"

Một thanh âm quen thuộc mang theo sự tức giận vang lên, Nhạc Song Tử nhanh chóng quay đầu lại nhìn. Tiêu Bảo Bình với trang phục tang lễ cau mày khó chịu nhìn cô, chuyện gì thế này? Chẳng lẽ cậu nhóc thật sự quen biết với tam tiểu thư Nhạc gia? Tiêu Bảo Bình mà cô biết đó giờ rất ít khi đi chơi với phụ nữ, những cô gái mà cậu nhóc tiếp xúc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thế thì tại sao lại quen biết nguyên chủ? Hơn nữa lại còn là cô gái nổi tiếng với những scandal không tốt.

"Tiểu Bảo..."

"Đừng có gọi tôi bằng cái kiểu đó!" Tiêu Bảo Bình khó chịu gằn giọng. "Cô có thể đừng làm phiền tôi nữa được không hả? Hôm nay lại dám đến tận đám tang của chị tôi sao?"

Nhạc Song Tử khẽ nhíu mày, thì ra là vậy, cô nàng tam tiểu thư này lúc nào cũng làm phiền Tiểu Bảo nhà cô cho nên cậu nhóc mới đâm ra khó chịu. Trong đầu cô đột nhiên hiện ra một luồng suy nghĩ...

"Này, mau buông tôi ra." Tiêu Bảo Bình tức giận khi Nhạc Song Tử đột nhiên kéo tay cậu. "Cô làm cái gì vậy hả?"

Bị cô kéo đến một góc khuất không có ai, cậu khó chịu giật tay ra.

"Tiểu Bảo..."

"Đừng có gọi tôi như vậy!" Cách gọi này chỉ có duy nhất một người được gọi, cậu không cho phép bất cứ ai được nhắc đến cái cách gọi này.

"Tiểu Bảo, nghe đây. Chị là Nhạc Song Tử."

"Cô chẳng phải là Nhạc Song Tử sao." Tiêu Bảo Bình cười khẩy, khi biết cô gái này có cùng tên với chị, cậu cũng rất bất ngờ. Nhưng có điều tính cách hai người lại hoàn toàn khác nhau, chị cậu học thức đàng hoàng đoan trang thục nữ, thì cô gái đó lại lẳng lơ cặp kè với không biết bao nhiêu người.

"Tiểu Bảo! Nghe đây!" Nhạc Song Tử cau mày, hai tay nắm lấy bả vai cậu. "Chị là Nhạc Song Tử! Ba mươi tuổi, chủ tịch tập đoàn Trì Ức, là chị họ của em, người đã một mình chăm sóc em suốt mười tám năm!"

"Cô nói cái quái gì vậy hả!?" Tiêu Bảo Bình hét lớn gạt phắt tay cô ra. "Chị tôi đã chết, cô đừng ở đây mà giở trò!!!"

"Tiểu Bảo, chị biết chuyện này rất khó tin, nhưng em phải tin chị." Nhạc Song Tử nắm lấy hai tay cậu. "Em còn nhớ năm em mười tám tuổi em dắt một thằng bạn về, chị lúc đó đã bày trò chuốc rượu hai đứa sau đó chụp hình hai đứa nằm trên giường không?"

"Cô...cô..."

"Còn nữa, năm sinh nhật hai mươi tuổi của em, chị đã gửi cho em nhiều hình khỏa thân của những chàng trái gắn lên đầy phòng em, em nhớ chứ."

Tiêu Bảo Bình vừa đỏ mặt vừa khó hiểu, những chuyện này chỉ có mình cậu và chị biết. Bởi vì chị cậu vốn là một hủ nữ, từ nhỏ đã hay bày trò gán ghép cậu với mấy đứa con trai khác để giải bày nổi lòng. Tất nhiên chuyện này chỉ có hai người biết, vậy mà tại sao...

"Tiểu Bảo, chị thật sự là chị Song Tử của em đây." Giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống từ trên khuôn mặt cô, Tiêu Bảo Bình lúc này vốn không tin cũng phải tin. Những chuyện mà người con gái này nói đều là những chuyện bí mật, không tin thì sao được nữa đây.

"Chị...tại sao chị lại..." Đưa tay lau giọt nước mắt của Nhạc Song Tử, Tiêu Bảo Bình đau lòng lại khó hiểu lên tiếng.

Nhạc Song Tử kể lại toàn bộ mọi chuyện cho Tiêu Bảo Bình không sót một chi tiết. Từ việc phát hiện ra âm mưu của Vũ Triệt đến chuyện nhập vào thân xác của tam tiểu thư Nhạc gia.

"Chết tiệt, em không nghĩ tên đó lại..." Bảo Bình siết chặt tay tức giận, cậu cứ nghĩ là chị đã tìm được một người đàn ông tốt. Cuối cùng lại là một tên khốn nạn không hơn không kém.

"Tiểu Bảo, hiện giờ công ty do ai tiếp quản?" Đây chính là điều thứ hai mà cô lo nhất khi chết.

"Tất nhiên là em rồi." Tiêu Bảo Bình mỉm cười. "Cũng may chị chưa kết hôn cùng Vũ Triệt nên anh ta chẳng có quyền gì để thừa hưởng một chút cổ phần. Cũng vì điều đó mà mấy hôm nay tên đó hơi khó chịu."

Nhạc Song Tử nghe vậy liền thở dài, thật may mắn. "Tiểu Bảo, công ty nếu có việc gì em cứ nói chị nghe, chị sẽ giúp đỡ em được chứ."

"Em biết rồi." Tiêu Bảo Bình mỉm cười, hai tay nắm lấy tay Song Tử tỏ ý mong cô an tâm. Đột nhiên cả người Nhạc Song Tử ngã khụy xuống, hai tay ôm chặt lấy đầu.

"Chị, chị sao vậy."

"Đầu chị...rất đau..." Nhạc Song Tử cau mày đau đớn, có lẽ do chấn thương té cầu thang để lại nên cô mới đau như thế. "Tiểu Bảo, chị phải về bệnh viện rồi..."

Tiêu Bảo Bình đỡ lấy Song Tử đứng dậy, giọng buồn bã: "Chị, em không thể đưa chị đi được rồi...em..."

"Haha, chị biết là em phải lo tang lễ của chị mà." Nhạc Song Tử mỉm cười. "Đừng lo cho chị, em mau vào trong đi, chị sẽ liên lạc với em."

"Cẩn thận sức khỏe."

"Ok."

...

Khi Nhạc Song Tử quay về bệnh viện đã là hơn mười một giờ đêm, cô nhanh chóng đi về phòng bệnh trước khi bị phát hiện ra là mình bỏ trốn. Khi bước vào phòng phát hiện bên trong có một người đàn ông.

"Nãy giờ cô đi đâu vậy hả?" Người đàn ông lạnh lùng cau mày nhìn cô, hắn đến đây từ nửa tiếng trước, vậy mà lại chẳng thấy người đâu.

"Anh là ai?" Cô cảm thấy khó hiểu, bây giờ đã gần khuya rồi, sao lại có người xuất hiện cơ chứ.

Người đàn ông nghe cô nói vậy, đôi mày kiếm một lần nữa chau lại, hắn đến đây chỉ vì nghe lời Nhạc Kiều Tử dặn dò. Cô gái nhỏ của anh vì lo lắng cho em gái ở bệnh viện trong đêm khuya sẽ gặp nguy hiểm nên mới kêu anh đến đây chăm sóc giúp một đêm.

"Xin lỗi, đã quá khuya rồi, anh rốt cuộc là ai mà đến đây?" Nhạc Song Tử bước vào phòng cởi áo khoác ngoài ra sau đó khoanh tay đứng dựa vào tường thầm quan sát người đàn ông. Đến vào giờ này thì có lẽ là người quen của tam tiểu thư, nhưng sao cô lại chẳng thấy một chút tia thành ý nào trên mặt tên này hết vậy chứ.

"Tôi không hứng thú ở đây để giỡn với cô." Người đàn ông mặt lạnh lên tiếng.

"Không có hứng thú?" Nhạc Song Tử cười khẩy. "Nếu đã không có hứng thú thì sao anh lại ở đây? Anh có thể bước khỏi phòng và đi về, tôi không tiễn."

"Nhạc Song Tử." Người đàn ông nghiến răng, sự lạnh lẽo càng lúc càng lan tỏa ra khiến cho nhiệt độ cả căn phòng giảm xuống.

"Anh gọi rõ tên họ tôi như vậy, chắc hẳn biết tôi là ai." Nhạc Song Tử sống ba mươi năm trên cuộc đời, gặp qua không ít loại người kiểu này. Chỉ sợ rằng so với người đàn ông này, cô còn lạnh hơn... "Thật xin lỗi, nhưng tôi lại không biết anh."

Giọng điệu chững chạc như vậy là lần đầu tiên người đàn ông thấy được ở Nhạc Song Tử. Hắn kinh ngạc không kém. "Cô mất trí nhớ?"

"Chậc, có thể coi là vậy nhưng cũng có thể là không." Nhạc Song Tử giong điệu lười nhác ngồi xuống giường, đôi môi như cười như không cười lên tiếng. "Có điều nếu như anh nói ra anh là ai thì có lẽ tôi sẽ nhớ lại được chăng."

Nhìn vẻ mặt đùa cợt của Nhạc Song Tử khiến cho nỗi tức giận bên trong của người đàn ông dâng lên, hắn không nghĩ cô gái này sao khi tỉnh lại lại có gan đến như vậy.

"Này, anh mau nói ra tên..."

Reeng reeng...

Tiếng chuông vang lên khiến cho câu nói của Nhạc Song Tử phải dừng lại giữa chừng, cô lấy điện thoại ra, nhìn màn hình hiện lên cái tên: Nhạc Kiều Tử.

Nếu là người thường thì sẽ hay lưu "Chị gái" hoặc "Chị ba", vậy mà cô nàng tam tiểu thư này lại ghi hẳn ra tên họ chẳng khác gì người ngoài, nhìn vào cũng biết là cô em gái này chẳng ưa gì cô chị.

"Alô."

"Song Tử, em có thấy anh Xà Phu đến chưa?"

"Xà Phu?" Nhạc Song Tử nhíu mày, ngẩng đầu nhìn đàn ông mặt lạnh trước mặt. "Tôi không biết rõ Xà Phu là ai, nhưng hiện giờ trong phòng tôi có một người đàn ông lạ mặt."

"Đó là anh Xà Phu.'' Nhạc Kiều Tử giọng điệu nhẹ nhàng. "Chị sợ em ở lại bệnh viện một mình sẽ nguy hiểm nên muốn anh ấy đến trông chừng cho em đỡ buồn."

"Phiền phức." Không đợi 'chị gái' nói thêm gì, Nhạc Song Tử nhàn nhạt cúp máy. Đứng dậy đối diện với người đàn ông: "Anh là Xà Phu?"

Xà Phu vẫn một mực im lặng không nói, đôi mắt lạnh lẽo quan sát cô.

"Tôi không quan tâm chị gái tôi đã nói gì để mà khiến anh phải đến bệnh viện vào lúc đêm khuya thế này, tuy nhiên tôi lại không thích ở chung với người lạ cũng không thích làm phiền người khác." Ý tứ muốn đuổi người của Nhạc Song Tử rõ mồn một, cô lạnh lùng nhìn vào mắt Xà Phu. "Nhất là ban đêm."

..........


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top