Chương 13: Bí mật của tam tiểu thư (3)

Ba tôi là Nhạc Thư Hàng, chủ tịch của công ty Thiên Nhạc. Còn mẹ tôi, là Quỳnh Mỹ Đan - một nhà khoa học. Tôi có một người anh trai và một người chị gái, anh trai lớn hơn tám tuổi tên Nhạc Sư Tử, chị gái Nhạc Kiều Tử lớn hơn ba tuổi. 

Ba tôi luôn bận rộn, hầu như không có thời gian để về nhà, quan trọng là...tôi chưa bao giờ thấy ông tỏ ra thân thiện hay yêu quý mẹ hết cả. 

Mẹ tôi nói là rằng tôi là thiên tài nhỏ của mẹ, ba tuổi tôi đã có thể giải được một bài toán cấp ba, hay chỉ cần nhìn sơ qua một quyển sách là có thể học thuộc được tất cả,... Mẹ tôi nói rằng, tài năng này không nên cho người ngoài biết nên cuối cùng nó được xem là bí mật của hai mẹ con.

Năm tôi năm tuổi...

" Mẹ, hôm nay chúng ta đi đâu vậy? " Tôi hiếu kỳ nhỏ giọng, đột nhiên sáng sớm mẹ đã chở tôi đến một nơi thật xa xôi, lại không có anh hai và chị đi theo nữa. 

" Song Tử, mẹ muốn cho con gặp hai người. " Mẹ tôi nói, một tay lái xe một tay xoa đầu tôi mỉm cười ôn nhu.

Tôi gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhìn ngoài trời mây trong xanh, trong lòng cảm thấy hào hứng, không biết mẹ sẽ cho tôi gặp ai nhỉ? Xe đi mất bốn mươi phút, địa điểm đến là ở Tư Liêm, một huyện nhỏ của thành phố S.

Mẹ dẫn tôi vào một ngôi nhà nhỏ, bên ngoài là một khu vườn với bãi cỏ xanh mát trồng nhiều loại hoa với nhiều màu sắc khác nhau. Tôi vui vẻ nắm lấy tay mẹ: " Mẹ, mẹ, nơi này nhìn giống vườn nhà chúng ta quá nhỉ? " Mẹ tôi là người rất thích trồng hoa nên trong vườn nhà lúc nào cũng ngập tràn những bông hoa đầy màu sắc.

Mẹ tôi cười cười, dẫn tôi đến một cái bàn được đặt ngay trong khu vườn, ẵm tôi ngồi lên ghế, còn mẹ ngồi bên trái tôi. Một lát sau, ngoài cổng một chiếc xe hơi chạy vào, rồi thêm một chiếc nữa, bước xuống từ hai xe là hai cô bé trạc tuổi tôi, rất xinh xắn.

" Song Tử, đây là Tô Lộ Hà. " Mẹ nắm tay tôi chỉ vào cô bé mặc bộ váy xanh lam xinh xắn, tóc thắt bím hai bên trông vô cùng đáng yêu. 

" Còn đây là Trần Mễ Thu. " Tôi nhìn sang cô bé mặc đầm màu trắng tinh khôi, mái tóc đen dài nhìn rất xinh đẹp.

Có điều tôi không hiểu tại sao mẹ giới thiệu với hai cô bé này, tôi hiếu kỳ nhìn mẹ thì mẹ lại xoa đầu tôi, giọng nói có chút ngập ngừng. " Song Tử...Lộ Hà và Mễ Thu...là em gái song sinh của con..." 

Lúc đó tôi tôi mới biết được một sự thật động trời, thì ra ba chúng tôi: tôi, Tô Lộ Hà, Trần Mễ Thu vốn là chị em sinh ba khác trứng. Nhưng không hiểu lí do vì sao lại tách biệt nhau ra, hơn nữa mỗi người lại mang ba họ khác nhau. 

Trần Mễ Thu xinh đẹp và tinh khiết sau này có thể trở thành mỹ nhân nhưng lại có vẻ nhút nhát, em ấy không dám nhìn thẳng vào mặt tôi. Tô Lộ Hà thì lại mang nhiều phần đáng yêu, không quá hiếu động cũng không quá nhu nhược, nhìn tôi với ánh mắt hiếu kỳ. Bởi vì chỉ mới năm tuổi nên tôi không rõ lí do vì sao ba chị em lại sinh sống tách biệt nhau, chỉ là sau lần gặp đó mẹ dặn tôi rằng đừng nói chuyện này với bất cứ ai.

Và đó là bí mật thứ hai của hai mẹ con.

Cứ cách một tuần, mẹ lại chở tôi đến Tư Liêm để chơi với Lộ Hà và Mễ Thu, có lẽ là sinh ba nên chúng ta thân nhau rất nhanh, cùng vui đùa cùng trò chuyện, lại có thể hiểu ý nhau. 

Nhưng sự tò mò của tôi về sự chia cắt của ba chị em vẫn ám ảnh tâm trí tôi, lúc nào cũng biết được sự thật. Và ông trời đã cho tôi toại nguyện...

Vào một buổi tối năm mười tuổi, tôi vô tình nghe được cuộc cãi vã của ba mẹ. Thì ra hôn nhân của bọn họ là một hôn nhân chính trị, ba tôi vốn không hề có tình cảm với mẹ tôi. Chính vì thế nên khi sinh ra ba chị em chúng tôi, ông ta lại lạnh nhạt nói rằng chỉ nuôi một đứa, còn hai đứa kia thì đem đi nơi khác cho người khác nuôi.

Chính vì thế nên mẹ đã lén lút giao Tô Lộ Hà và Trần Mễ Thu cho hai người bạn thân nhất, mỗi tháng đều gửi một số tiền lớn để chăm sóc. 

Còn việc dẫn tôi đến Tư Liêm mỗi tuần cũng là muốn tôi biết mặt hai đứa em đã bên cạnh chín tháng mười ngày, dẫu gì đều là chị em ruột, mẹ tôi không muốn sau này nếu ba đứa không biết nhau gặp nhau rồi xem nhau như người xa lạ.

Tôi vô cùng uẩn khuất, nhịn khóc đi về phòng một cách lặng lẽ. Tư duy của tôi không như những đứa trẻ mười tuổi đơn thuần khác, không khóc bù lu bù loa lên rồi nhào vào phòng ba mẹ để hỏi cho ra lẻ. 

Tôi chỉ đơn giản rơi nước mắt, ngồi tựa vào cánh cửa im lặng suy nghĩ. 

Tại sao? Một người ba lại có thể tàn nhẫn với con mình như thế? Tại sao lại chia cắt chúng tôi tận mười năm? Nếu mẹ không lén lút dẫn tôi đến, thì chẳng lẽ sau này tôi sẽ không bao giờ biết được bản thân còn có hai đứa em hay sao?

Tôi căm hận, căm ghét người đàn ông gọi là ba đó. Ông ta tàn nhẫn, xấu xa đến mức không thể tin nổi. Cũng từ cái ngày đó, mỗi khi đối mặt với ba bề ngoài tôi luôn tỏ ra ngoan ngoãn và hiền lành, nhưng trong thân tâm hận ông ta đến thấu xương.

Năm mười ba tuổi mẹ tôi qua đời vì tai nạn, tôi mỗi tuần phải đón xe đi đến Tư Liêm để thăm Lộ Hà và Mễ Thu. Cuộc sống của tôi vẫn an nhàn như bình thường, Nhạc Thư Hàng mặc dù từ lúc mẹ tôi qua đời cũng không cưới về một người vợ khác. Tuy nhiên, không phải là ông ta không có tình nhân bên ngoài.

Anh hai tôi hai mốt tuổi phải bắt đầu học cách tiếp quản tập đoàn Thiên Nhạc, chị Kiều Tử thì mười sáu, tiếp tục chương trình học cấp ba. Còn ba tôi? Đúng vậy, ông ta có một tình nhân bên ngoài. Tôi không phải mất công suy nghĩ xem người đàn bà đó là ai, bởi vì chỉ có một người mà ba tôi luôn yêu đến tận bây giờ.

Thẩm Linh Đan.

Bà ta là người yêu của ba tôi, nếu năm đó ba và mẹ tôi không bị ép buộc cưới nhau thì bây giờ phu nhân Nhạc gia đã có lẽ là Thẩm Linh Đan. Tôi chưa từng thấy mặt bao giờ nhưng lại nghe rất nhiều về người đàn bà đó, mọi người đều biết năm đó ba tôi và người đàn bà đó yêu nhau sâu đậm như thế nào.

Lẽ nào việc chia cắt ba chị em chúng tôi có liên quan đến Thẩm Linh Đan? Đó là điều mà tôi luôn canh cánh trong lòng muốn biết được sự thật.

Mười tám tuổi, chính là năm đau thương nhất của tôi...

Tô Lộ Hà, đứa em gái đáng yêu và dễ thương của tôi mắc phải căn bệnh ung thư tim quái ác. Nhưng điều khiến tôi đau lòng nhất là...giai đoạn cuối. Con bé không thể sống được bao lâu nữa.

Tôi vẫn nhớ đó là một ngày đẹp trời thứ hai, tôi cùng Mễ Thu đứng trước giường bệnh nhìn nhịp tin trên điện tâm đồ của Lộ Hà dần thành một đường thẳng. Âm thanh 'tít' kéo dài mang theo nỗi đau không thành lời của chị em tôi.

Tô Lộ Hà, một trong hai đứa em mà tôi yêu quý nhất đã từ giã cõi đời này. Trước khi nhắm mắt, con bé còn mỉm cười rất hạnh phúc, có lẽ em ấy vui vì sắp đến làm bạn với mẹ trên thiên đường.  

Trần Mễ Thu không sống trong sự giàu có như tôi, con bé phải làm việc thêm để kiếm tiền xoay sở cho việc học đại học. Nhưng tôi thì làm sao có thể nỡ nhìn em gái cực  khổ như thế, mỗi tháng tôi đều gửi một số rất lớn cho em ấy. Mễ Thu lớn lên rất xinh đẹp, như một mỹ nhân vậy, hơn nữa tính cách lại vô cùng hiền lành và dịu dàng nên có rất nhiều người theo đuổi. 

Lộ Hà mất được năm tháng, tôi cũng cảm thấy có điều gì lạ ở Mễ Thu. Em ấy dần trở nên xa lánh tôi, không muốn gặp mặt nữa, hỏi gì cũng không chịu nổi, có lúc còn tự nhốt mình trong nhà.

Mẹ nuôi của Mễ Thu là Trần Đào nói tôi biết có lúc bà còn nghe tiếng khóc của em ấy nữa, hỏi cũng không trả lời. 

Là đứa em gái duy nhất còn lại, tôi cố gắng tìm cách hỏi cho ra lẽ mọi chuyện. Cuối cùng, trong một lần dụ dỗ, Mễ Thu đã kể cho tôi nghe tất cả.

Mễ Thu làm thêm ở một nhà hàng lớn, với vẻ ngoài tựa mỹ nhân thu hút rất nhiều người nên công việc trong nhà hàng không quá nặng nhọc. Hơn nữa tính cách lại rất tốt, còn biết quan tâm giúp đỡ người khác nên không ai sinh ganh ghét. Có điều...đẹp cũng chính là nguyên nhân gây ra nỗi đau cho em ấy.

Trong một lần phục vụ khách hàng VIP của nhà hàng là hai vị chủ tịch của tập đoàn lớn, Mễ Thu của tôi đã bị hai tên xấu xa đó cưỡng hiếp dã man. Hơn nữa không chỉ một lần mà thậm chí kéo dài tận bảy lần. Mỗi khi hai tên chủ tịch đó đến nhà hàng, quản lí đều ép buộc em tôi phải vào đó phục vụ.

Trong tay bọn chúng có những bức hình đen của Mễ Thu nên con bé lại càng không thể báo cảnh sát về hành vi này được. Mỗi ngày phải chịu đựng sự giày vò của những tên khốn đó...

" ....chị...em không muốn đâu... "

Tôi ôm Mễ Thu vào lòng, nhìn em ấy khóc tức tửi mà lòng tôi đau như cắt, chỉ hận không thể giết chết bọn thối tha đó. 

" Đừng đi làm nữa, ở nhà đi...em chỉ việc lo học thôi... " Chỉ cần không đến đó thì con bé có thể yên ổn rồi.

" Không đâu chị, không đâu... " Mễ Thu nắm lấy góc áo tôi, sụt sùi. "... bọn họ đáng sợ lắm, nói rằng nếu em nghĩ làm sẽ tung những tấm hình đó lên mạng, hủy hoại thanh danh em... "

Khốn khiếp!

Tôi thật sự không còn từ gì để diễn tả được cơn giận đang dâng lên trong lòng, nhìn Mễ Thu khóc như thế, trên người lại chi chít vết thương. Thân làm chị, tôi lại chẳng thể làm được gì cho em gái mình, lúc này tôi chỉ cảm thấy bản thân thật vô dụng.

Ba ngày sau tôi cố gắng tìm mọi tung tích về hai tên chủ tịch bí ẩn đó nhưng mọi thứ vẫn như con số không, không tung tích, không thông tin. Trong lúc tôi còn đang luẩn quẩn trong sự tức giận thì một cuộc gọi gọi tới...

Mễ Thu tự sát trong nhà.

Hôm đó trời đổ mưa rất lớn, nhìn thi thể Mễ Thu được cảnh sát đem ra, cả người tôi lạnh dần.

Những người tôi yêu thương nhất, Lộ Hà...Mễ Thu...hai em ấy đều rời bỏ tôi mà đi. 

Mễ Thu được phát hiện treo cổ tự sát trong nhà vào lúc sáng sớm, mẹ nuôi của em ấy còn gửi cho tôi một lá thư, nói rằng đây là thứ mà em ấy để lại trước khi chết. Là tâm thư của Mễ Thu...

'Chị yêu của em - Nhạc Song Tử thân mến.

Em xin lỗi vì đã rời bỏ chị đi mà không nói lời nào, em biết sự ra đi của Lộ Hà khiến cho chị càng không muốn mất thêm em. Nhưng em xin lỗi, sự giày vò và tủi nhục kinh khủng này cứ ám ảnh em mỗi đêm ngoài đời thật lẫn giấc mơ, nó khủng khiếp lắm chị... Mỗi khi nhắm mắt lại thì từng hình ảnh ấy lại hiện ra, nó tra tấn em, kích thích sự sợ hãi của em. Nếu cứ sống như vậy mãi thì... em không thể nào chịu nổi được nữa. Chính vì thế mà...

Em đã từng điều tra hai người đó nhưng thật sự không dễ chút nào, chỉ biết họ còn rất trẻ nhưng lại là chủ tịch lớn và có quyền thế rất đáng sợ. Họ không chỉ chạm vào em mà còn vô số những cô gái trẻ khác, đối với họ, những người mềm yếu như chúng em chỉ là một công cụ tình dục giải trí. Em không thể nào trốn tránh được, họ đáng sợ hơn những gì em nghĩ, nên em chọn cách rời bỏ thế giới này để chạy trốn.

Trước khi ra đi, em chỉ mong chị có thể làm giúp em một điều.

Hãy trả thù cho em.

Em không thể mạnh mẽ để chống chọi lại bọn họ, nhưng chị thì có thể, sức ảnh hưởng của Nhạc gia không phải hạng tầm thường. Chị...em biết điều này là hết sức vô lí, nhưng...em chỉ còn biết cầu xin chị điều này...'

Đọc đến đây, tôi mới hiểu được những gì mà Mễ Thu trải trong suốt thời gian qua. Không những sự tức giận, căm hận mà thậm chí nỗi dằn vặt cũng dâng lên. Thân là chị gái, vậy mà tôi lại không hiểu được cảm xúc của em gái, không thể bảo vệ được người mình yêu thương nhất. Chẳng phải là...tôi quá vô dụng hay sao?

Chính vì thế trong suốt hai năm, từ lúc Nhạc Song Tử tôi trở thành một cô gái luôn ăn chơi, suốt ngày hết tìm kím đàn ông này đến đàn ông khác cốt yếu chỉ để tìm hai tên đàn ông đã làm tổn thương em gái tôi. Nhưng hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng cao, tôi không thể tìm thấy được bất cứ thông tin nào.

Nhưng trong lúc ẩn mình trong vỏ bọc ăn chơi đó, tôi vô tình phát hiện ra một sự thật thú vị. Người chị gái của tôi -Nhạc Kiều Tử...chị ta không phải là chị ruột của tôi, sự thật này tôi biết được khi nhìn thấy một tờ giấy xét nghiệm ADN trong phòng ba. Chị ta là con gái của ông ta và Thẩm Linh Đan!

Tôi không thể tin vào sự thật này, người chị chung sống với tôi suốt hai mươi năm lại là con của người đàn bà đó, hơn nữa ông ta - ba tôi lại dám đem con gái riêng mang về nhà mà nuôi dưỡng gần ấy năm.

Lúc đó tôi không còn gì ngần ngại mà có khẳng thể khẳng định suy đoán rằng, ba tôi sẽ chẳng bao giờ làm những chuyện đó nếu không có sự xúi giục đằng sau của Thẩm Linh Đan. Càng lúc tôi càng muốn gặp mặt người đàn bà dã tâm đó, tôi không tin sự việc xảy ra tai nạn của mẹ bảy năm trước không có dính dáng gì đến bà ta.

Như mong đợi, trong lúc theo dõi Nhạc Thư Hàng ra ngoài, tôi đã có thể nhìn thấy được khuôn mặt của người đàn bà đó: Thẩm Linh Đan. Trong tâm trí tôi vô thức ghi nhớ từng nét trên khuôn mặt đó, khắc sâu hình ảnh bà ta vào trong lòng. Suốt mấy tuần điều tra, tôi biết được vào cái đêm bảy năm trước, ngày mà mẹ bị tai nạn giao thông...bà ta cũng có mặt ở hiện trường với tư cách là nhân chứng!

Nhân chứng? Có trời mới tin được, không thể nào có sự trùng hợp là bà ta lại có mặt ở đó!

Mọi chuyện càng lúc càng được phơi bày, và công việc tìm ra kẻ hãm hại Mễ Thu tôi vẫn không để qua một bên. Gần đây tôi phát hiện ra có hai kẻ giống như trong miêu tả của em ấy: Triệu Xà Phu và Tịnh Bạch Dương. Ngay lập tức tôi tìm cách tiếp cận bọn họ!!!

Thế nhưng có một sai sót nhỏ mà bất cẩn, trong lúc đứng ở cầu thang tôi bị một lực đẩy mạnh ngã xuống. Cả người tôi lăn xuống dãy cầu thang dài bằng đá kim cương, tôi chỉ biết khi thân người ập mạnh xuống đất, mùi máu tanh lan tỏa khắp người. Tôi loáng thoáng nhìn thấy...một bóng người trên cầu thang...

Cố níu kéo lại hi vọng sống, tôi không thể nào chết được... Mẹ, Mễ Thu, và cả Lộ Hà... tôi còn chưa trả thù...

" Tôi tuyện đối không thể chết!!!"

Cùng lúc đó cách Nhạc gia không xa, một người con gái bị xe đâm nằm trên một vũng máu...

.............oOo................

P/s: Ta đã trở lại rồi đây 😭😭😭 sau bao nhiêu tháng quên mật khẩu 😱😱😱 Có ai thấy truyện ta càng lúc càng xàm không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top