Chương 12: Bí mật của tam tiểu thư (2)
Ung thư giai đoạn cuối?
Nhạc Song Tử càng lúc càng không hiểu những gì đang xảy ra về cô nàng tam tiểu thư này, đầu tiên là mấy dòng thơ tiếng Anh bí ẩn có cất giấu bí mật, giờ lại đến bản kết quả xét nghiệm này.
Tuy trong tờ giấy không ghi tên hay giới tính, nhưng ngày sinh lại là 9 tháng 6 thì chẳng phải là cô nàng tam tiểu thư Nhạc gia hay sao? Cô ấy mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối? Nếu nói vậy thì...cái xác này không còn sống được bao lâu nữa rồi. Nhưng mà, cô đã nhập vào được hai tháng, không hề có dấu hiệu nào của bệnh ung thư, thân thể vô cùng khỏe mạnh mà.
Lật tiếp tờ kết quả tiếp theo... Nhạc Song Tử mới vỡ lẽ ra người mắc bệnh ung thư không phải tam tiểu thư.
Bệnh nhân: Tô Lộ Hà
Ngày sinh: 9 tháng 6 năm 1998
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Tỉnh Chiết Canh
" Người này...sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với tam tiểu thư... " Nhạc Song Tử nhíu mày. " Có nghĩa là kết quả ung thư giai đoạn cuối này là của người tên Tô Lộ Hà, nhưng đây là ai? "
Trong lúc còn đang ngẩn ngơ với những sự việc bất ngờ thì bên ngoài bầu trời càng lúc càng âm u, tuyết cũng bắt đầu rơi từng hạt.
" Sắp có bão tuyết rồi đây. " Tài xế taxi nói. " Có lẽ chúng ta nên dừng lại thôi, vừa rồi đài khí tượng nói nếu tiếp tục lái xe trong bão tuyết sẽ không an toàn đâu. "
Nhạc Song Tử cũng hiểu được vấn đề đang xảy ra, cuối cùng chiếc taxi quẹo vào một nhà hàng nhỏ ven đường.
" Bão này chắc đến tối cũng chưa hết đâu. " Tài xế taxi ngán ngẩm nói, bây giờ mới chỉ có mười hai giờ trưa mà bầu trời đã như sáu giờ chiều, tuyết rơi đã bắt đầu dày hơn lúc nãy.
Nhạc Song Tử dường như chẳng để ý gì đến thời tiết, cô chỉ chú ý đến tập hồ sơ trên tay mình. Sau khi ngỏ ý kiến với bác tài xế, cả hai người cùng nhau vào nhà hàng chọn một chỗ ngồi rồi gọi món ăn, sẵn tiện chờ cơn bão đi qua.
" Cô gái, sao cô không ăn đi? " Bác tài xế thoạt nhìn khoảng bốn mươi tuổi, thấy cô chỉ chú ý xem những tờ giấy liền tò mò không thôi.
" Bác cứ ăn trước đi, cháu sẽ ăn sau. "
Trong kết quả xét nghiệm không chỉ có kết quả của người tên Tô Lộ Hà mà còn có một người khác tên là Trần Mễ Thu.
Bệnh nhân: Trần Mễ Thu
Ngày sinh: 9 tháng 6 năm 1998
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Thành phố M
" Cái quái gì đang diễn ra thế này...? " Song Tử lèm bèm, sao cô có cảm giác như đang lạc vào một bộ phim kinh dị vậy. Nếu người Tô Lộ Hà kia mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, thì người Trần Mễ Thu này lại hoàn toàn khỏe mạnh bình thường.
Đến tờ giấy cuối cùng là kết quả xét nghiệm ADN...
" Cái này....thật sự là quá vô lý đi... "
................................
Tám giờ tối, chiếc taxi đậu ngay trước cổng Nhạc gia, Song Tử nhanh chóng chạy vào nhà như vũ bão. Mặc dù bão tuyết đã hết nhưng gió vẫn còn rất lớn, tuyết vẫn rơi dày đặc khiến cho trong sân ngập tràn tuyết trắng.
Nhạc Song Tử nhanh chóng tiến tới chỗ cái cây to lúc sáng, tháo đôi cao gót ra cố hết sức leo lên cây. Cái cây rất cao, bây giờ lại có gió mạnh khiến nó liên tục nghiêng ngã, leo lên cũng là việc vô cùng khó khăn. Nhưng bây giờ, cô thật sự muốn biết rõ thứ mà tam tiểu thư đã giấu đi là gì, nó có giống như những gì mà cô dự đoán hay không?
" Đây rồi! "
Phía trên nhánh cây to có một thứ được bọc ni lông bao lại cột vô cùng chắc chắn, Nhạc Song Tử vô cùng khó khăn để có thể gỡ nó ra. Mặc dù biết thời tiết bây giờ vô cùng khắc nghiệt và nguy hiểm, nhưng Song Tử lại muốn xem bên trong là cái gì. Quăng đi chiếc bọc ni lông bên ngoài còn lại chiếc hộp gỗ nhỏ, mặc kệ gió thổi mạnh, Nhạc Song Tử vẫn một tay ôm chặt cành cây một tay mở hộp ra.
Bên trong là một bức ảnh và một máy ghi âm, máy ghi âm cô nhét vào trong túi áo khoác dày, cầm bức ảnh xem thử đó là gì.
Mặc dù bầu trời đã tối nhưng rất dễ nhận ra hình ảnh bên trong bức ảnh là ba đứa bé sơ sinh ăn mặc giống nhau, nếu nhìn kỹ hơn sẽ thấy, từng đường nét trên khuôn mặt của ba đứa bé cũng không khác nhau điểm nào.
" Không thể nào tin được... "
Rắc!
Đúng lúc này đột nhiên gió lại thổi mạnh hơn, cành cây mà Song Tử đang bám trụ bị gãy đến mức cô có thể nghe được tiếng rắc vô cùng lớn. Cả người không có chỗ bám rơi xuống ngay lập tức, Nhạc Song Tử có thể cảm nhận được cả người vô cùng đau đớn khi bị té xuống đất. Khắp cơ thể đau nhức không thể diễn tả, đôi mắt cũng khép dần lại, ý thức bị một bóng đen bao phủ...
....
" Mẹ xin lỗi con, nhưng hai đứa nó đã khổ lắm rồi... "
" Song Tử, tụi nó là em con, con phải bảo vệ chúng nó đấy... "
" Song Tử, tuy không lớn lên cùng nhau, nhưng chúng con cùng chung một dòng máu. "
" ... "
Từng ký ức như một dòng suối trắng chảy vào bộ não cô, nước mắt thoáng chốc đã ướt thấm cả gối, Nhạc Song Tử thương tâm khi tận mắt cảm nhận được quá khứ của tam tiểu thư.
Mặc dù biết là không hợp với logic, nhưng không hiểu tại sao toàn bộ ký ức trước kia đều hiện ra trước mắt Nhạc Song Tử, khiến cô phải tiếp nhận chúng, phải quan sát chúng.
Tam tiểu thư Nhạc Song Tử, nổi tiếng ăn chơi sa đọa, ra ngoài tìm kiếm hết nam nhân này đến nam nhân khác. Không ngờ lại cất giữ một bí mật kinh người đến như vậy...
Nhạc Song Tử cảm nhận được đau đớn mở mắt ra, mới phát hiện bên cạnh có Nhạc Sư Tử nhìn cô với ánh mắt lo lắng. À, thì ra cả khuôn mặt cô đều ướt đẫm nước mắt, trách sao anh ấy không lo cho được.
" Song Tử...em không sao chứ..? "
" Đau... " Chân cô vô cùng đau đớn, nhìn xuống mới phát hiện đã được bó bột cẩn thận.
" Song Tử, em làm anh lo quá. " Nhạc Sư Tử nói, lúc nãy đang ngồi trong thư phòng cùng với Triệu Xà Phu, nghe người giúp việc nói cô bị ngã ở bên ngoài vườn cây hôn mê bất tỉnh liền nhanh chóng gọi điện bác sĩ tới. " Cũng may là gãy chân và xây xát ngoài da... "
Nhạc Song Tử gật gật đầu như đã hiểu, nhìn thấy ở gần phía cửa sổ Triệu Xà Phu đứng đó nhìn cô.
" Sao anh ta... lại ở đây? "
" Cậu ta ban nãy cùng anh bàn chút việc trong thư phòng. " Nhạc Sư Tử nói.
" Ồ... Coi bộ về việc thư ký...tôi không thể làm rồi... " Nhạc Song Tử cười trừ, ra vẻ áy náy.
Triệu Xà Phu một tay đút túi quần, tiến tới chỗ cô: " Không sao, khi nào khỏi rồi làm việc cũng được. "
Nhạc Song Tử không nói gì coi như là ngầm đồng ý, Sư Tử ở lại một lát cũng ra ngoài để cô nghỉ ngơi, vì bây giờ bên ngoài có bão tuyết lớn nên Triệu Xà Phu cũng ở lại Nhạc gia, theo chân Sư Tử đến thư phòng.
Trong phút chốc toàn bộ người đã đi hết, lúc này Song Tử mới có thời gian nhắm mắt lại suy nghĩ một chút. Việc này xả ra quá nhanh khiến cô không thể tiếp nhận được, thật sự là toàn bộ những ký ức trong thân xác này phút chốc đã tuyền tải khắp não bộ cô. Cũng vì thế mà Nhạc Song Tử mới biết được, bí mật là tam tiểu thư giấu bấy lâu nay...mà không một ai biết.
______________________
P/s: Hôm nay mọi người nghe bài Bìa không tên - ost Võ Tắc Thiên đi, bài đó hay lắm á. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ truyện nha >__<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top