Chương 11: Bí mật của tam tiểu thư (1)

Nhạc Song Tử nhanh chóng quay trở về phòng mình khóa cửa lại, nhào ngay lên chiếc giường êm ái. Đưa tay quạt lấy khuôn mặt đỏ bừng, ngàn vạn không nghĩ tới lại có thể...chạm môi với Triệu Xà Phu. Sự cố này, Nhạc Song Tử cô thật sự đúng là không thể sống nổi mà >__<

Sau mấy phút bình tĩnh lại, Song Tử nhớ lại lời mà Triệu Xà Phu nói lúc nãy. 

Trước kia anh ta từng nhìn thấy tam tiểu thư trèo lên cái cây đó, không lẽ cô ta đã lấy được bí mật ghi trong tờ giấy này? Nếu là như vậy thì, bây giờ tìm có lẽ thứ mà được giấu ở đó có lẽ không còn ở đó nữa chăng?

Cả khuôn mặt bỗng chốc nhăn nhúm lại khó chịu, tay xoa lấy đầu khiến cho tóc rối cả lên. Nhạc Song Tử phát hiện ra một điều, tại sao cô lại phải quan tâm mấy thứ này vậy chứ? Đó đâu phải là chuyện của cô, từ khi nào lại xen vào chuyện người khác như thế này? 

" Mình đúng là... " 

Nghĩ đi nghĩ lại mấy cái câu Tiếng Anh đó, là dành cho cô nàng tam tiểu thư, còn cô chỉ là một người khác nhập vào thân xác này. Nói rõ hơn thì những chuyện kia là chuyện cá nhân của tam tiểu thư, cô không nên xen vào. 

Cốc cốc cốc...

" Ai đó? "

" Song Tử, là anh đây. " Giọng Nhạc Sư Tử vang lên.

Dù sao cũng là anh hai, Song Tử xuống giường mở cửa cho Sư Tử bước vào. " Anh không đến công ty à? "

" Mọi chuyện có Xướng Lâm lo rồi. " Xướng Lâm là nam thư ký của Sư Tử.

Nhạc Sư Tử bước vào phòng, đảo mắt một cái liền mỉm cười nhìn cô. " Em thay đổi mọi thứ trong phòng rồi à? " Anh có thể thấy được cô đổi luôn những cái tủ đồ và bàn ghế trong phòng. 

" Chỉ là những cái kia...quá sặc sỡ, em không quen. "

" Nhưng màu sắc căn phòng này mang một màu tối, cũng không hợp với độ tuổi của em. " 

Nhạc Song Tử cười trừ, cô không thể nói đây là phong cách của một người ba mươi tuổi được. " À, anh kiếm em có chuyện gì sao? "

Sư Tử thản nhiên ngồi xuống giường như một thói quen, mỉm cười: " Xà Phu đang ở dưới nhà. "

" ...em có thấy anh ta... " Còn hôn anh ta nữa. Nhưng câu sau cô không thể nói ra. 

Sư Tử rất nhanh nhận ra vẻ mặt đang trốn tránh của cô: " Em không nghĩ là nên nói chuyện với cậu ta để sắp tới dễ dàng làm việc với nhau hơn hay sao? " 

"...em nghĩ...em không có gì muốn nói với anh ta cả.... " Song Tử cười gượng, trong đầu vẫn không thể quăng đi cái hình ảnh trong vườn kia được, nếu để ý kỹ thì sẽ thấy lỗ tai của cô đã bắt đầu đỏ lên. 

Nhạc Sư Tử vẫn không nói gì, bàn tay vô tình chạm phải cái gì đó trên giường. " Cái này..."

" A!!! " Nhạc Song Tử hoảng hốt cả lên, cái mà Sư Tử cầm trên tay là tờ giấy mà cô bỏ trong túi quần lúc nãy đã bị rớt ra trong lúc nằm. 

" Song Tử, cái này... "

" A, em...em.... "

" Không phải là do em tự sáng tác  sao? "

" Dạ? "

Tự sáng tác? Đầu óc Nhạc Song Tử nhanh chóng bị ba từ đó làm cho ngưng đọng lại, vẻ mặt lộ ra không hiểu một chút gì. 

" Mấy từ này, lúc nhỏ là do em tự sáng tác ra và gọi đó là một bài thơ mà. " Như nhìn lại ký ức năm xưa, Sư Tử hứng thú đọc từng chữ từng chữ. " Lúc đó em còn tự cho bản thân là thiên tài, vì mới ba tuổi đã nghĩ ra được bài thơ thế này. Mặc dù lúc đó anh cho là nó rất trẻ con. "

Đặt lại tờ giấy trên giường, Nhạc Sư Tử vẫn không thấy dòng chữ ở mặt sau, đứng dậy rời đi. 

" Anh nghĩ dù sao em cũng nên chào hỏi Xà Phu một tý, sắp tới em là thư ký của cậu ta mà. "

" Vâng... "

Mặc dù cánh cửa đóng lại, tiếng bước chân của Nhạc Sư Tử cũng xa dần và biến mất từ rất lâu. Song Tử vẫn chưa thoát khỏi vẻ mặt mù mịt của mình.

Bài thơ Tiếng Anh đó...không phải là do Nhạc phu nhân để lại, mà là của tam tiểu thư viết ra. Chính cô ấy đã tự sáng tác bài thơ này năm ba tuổi, và lần đó...cô ấy tự trèo lên cái cây không phải để lấy bí mật ra, mà là giấu đi bí mật. 

" Nhưng cô ta để lại mảnh giấy này, lại còn ghi rõ ra nơi cất giấu nữa...là để cho ai xem chứ? " 

Reeng....reeng....

" Alo? " 

" Nhạc tiểu thư, tôi là bác sĩ Tần đây. " Giọng nam ở đầu dây bên kia vang lên.

Bác sĩ Tần? Nhạc Song Tử không nhớ là có quen người bác sĩ nào họTần, có lẽ là người quen trước kia của tam tiểu thư chăng? . " Có chuyện gì sao? " 

" Kết quả mà ba tháng trước cô nhờ tôi xét nghiệm đã có rồi, bây giờ cô muốn tôi giao tới hay là cô đến lấy? "

Kết quả xét nghiệm? 

" Tôi sẽ đến lấy, địa chỉ ở đâu? " 

" Bệnh viện Trung Đài - thành phố S. "

Mấy phút sau, Nhạc Song Tử nhanh chóng đón taxi đi đến thành phố S, cô vẫn không hiểu tại sao cô nàng tam tiểu thư đó lại gửi một bản xét nghiệm ở tận thành phố cách xa nhà đến như vậy. Trong thành phố A đâu thiếu gì bệnh viện lớn, đây giống như là...cô ta không muốn cho ai biết về chuyện này cả. Là một việc bí mật chăng?

....

Vì thành phố S khá xa nên đi taxi tận bốn mươi phút mới tới bệnh viện Trung Đài, lúc tới nơi nhìn bầu trời u ám khiến cho Nhạc Song Tử cảm thấy tinh thần không có chút sức sống. Không phải là sẽ mưa đi? 

" Nhạc tiểu thư, phiền cô đến đây quá. " 

Vì hẹn nhau ở cổng trước nên Song Tử chỉ đứng chờ mấy phút liền thấy từ trong một anh chàng bác sĩ nhanh chóng chạy ra, trên tay là một bìa hồ sơ màu vàng. Cô đoán đó là bác sĩ Tần trong điện thoại. Anh ta đeo kính, thân hình cao gầy , mảnh khảnh, nhưng khuôn mặt lại khá điển trai.

Nhưng Song Tử lại chú ý đến anh ta với mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng - nói thật thì đây chính là mẫu người mà cô thích, tóc tai gọn gàng, đó cũng là điểm mà cô yêu Vũ Triệt.

" Không sao, dù sao tôi cũng đang rảnh. " Nhạc Song Tử đến đây trong chiếc áo sơ mi kiểu màu xanh lam, khoác bên ngoài là chiếc áo khoác ấm dày cợm và khăn choàng len, quần jean xanh và đôi cao gót màu trắng, nhìn vô cùng chững chạc và ra dáng phụ nữ, không như những cô gái hai mươi tuổi. 

" Đây là kết quả xét nghiệm. " Bác sĩ Tần đưa cho cô tập hồ sơ, Song Tử có thể ngửi được mùi thuốc khử trùng từ trên người anh ta. " Có những từ ngữ trong chuyên ngành tôi sợ cô không hiểu, nên đã ghi ra từng cái rồi, đều ở trong đó cả. " 

Chu đáo thật.

" Cảm ơn anh nhé. " Cô mỉm cười, nắm trong tay tập hồ sơ, lại liếc nhìn đồng hồ đã gần mười hai giờ. 

" Cô đã ăn trưa chưa? " Bác sĩ Tần hỏi.

" Tôi chưa ăn. " Cô đáp, sau đó lại nhìn bầu trời âm u xám xịt. 

" Vậy cô có muốn đi ăn cùng tôi không? Dù sao cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi, tôi biết gần đây có một nhà hàng rất ngon. " Bác sĩ Tần hào hứng giới thiệu.

" Tôi xin lỗi, nhưng hình như có lẽ sắp có mưa. " Hơn nữa bây giờ lại mùa đông, Song Tử nghĩ rằng thậm chí sẽ trở thành một cơn bão tuyết. " Lần sau tôi mời anh ăn khi thời tiết đẹp hơn nhé. "

Bác sĩ Tần có vẻ tiếc nuối, nhưng cũng không thể miễn cưỡng ép cô được. " Được rồi, lần sau vậy. "

" Tạm biệt bác sĩ Tần. "

" Gọi tôi là Nhân Mã là được rồi. " Tần Nhân Mã là tên thật của anh ta. 

Nhạc Song Tử không nói gì, mỉm cười với Nhân Mã rồi quay đầu đi nhanh về phía xe taxi, hình như sắp có bão thật rồi, cô có thể cảm nhận được gió thổi đến rất là lạnh. 

Lên xe, Nhạc Song Tử mở bìa hồ sơ ra xem. Bên trong tờ giấy không ghi tên của người xét nghiệm, chỉ để ngày sinh - 9 tháng 6, sinh nhật tam tiểu thư?

Lật từng tờ từng tờ, dòng chữ màu đen in đậm ở tờ kết quả thứ năm làm cô chú ý đến - Ung thư giai đoạn cuối ?

__________

P/s: Cô nàng tam tiểu thư đó, có nhiều bí mật lắm á nha o__< . Sẽ có một chap riêng về cô ấy ^^ À mà mỗi ngày mình sẽ cung cấp cho các bạn một bài hát để nghe nhé, bài đầu tiên là bài Người theo đuổi ánh sáng - ost trong phim Hạ chí chưa tới, hay lắm á, mỗi khi viết truyện mình đều nghe bài đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top