Chương 10: Thư kí

" Sao? Thư kí? "

Hôm sau trên bàn ăn, câu nói của Nhạc Sư Tử khiến cho hai cô em gái phải ngừng ăn mà ngạc nhiên. 

" Ý anh là...Song Tử đến công ty Đá quý XP làm thư kí cho anh Xà Phu sao? " Nhạc Kiều Tử muốn đính chính lại thông tin, cặn kẽ hỏi. 

" Đúng vậy. " Nhạc Sư Tử gật đầu. " Dù sao bây giờ vị trí thư kí bên cạnh Triệu Xà Phu vẫn còn trống, có thể để cho Song Tử thay thể phụ trách. "

" Nhưng anh hai...để cho Song Tử đảm nhiệm vị trí đó liệu có ổn không? " Vẻ mặt Nhạc Kiều Tử vô cùng khó coi, thư kí dù sao cũng là một công việc không dễ dàng. 

" Không sao, coi về học lực Song Tử cũng tốt nghiệp đại học, coi như là giúp nó có việc làm để trưởng thành hơn. "

Nhạc Song Tử đến giờ vẫn còn bất ngờ, cô không nghĩ công việc mà Nhạc Sư Tử kiếm lại cao đến thế. Làm thư kí sao? Cô đương nhiên có thể làm được, nhưng mà...cô thực chất vẫn muốn làm ở công ty Trì Ức của mình hơn. 

" Vậy...ba nói sao về việc này? " Nhạc Kiều Tử chậm rãi nói. 

Từ sau khi Song Tử xuất viện, Nhạc Thư Hàng phải ra nước ngoài công tác vô cùng bận rộn, mọi việc ở công ty đều giao cho Sư Tử đảm nhiệm. 

" Về việc này anh cũng đã nói cho ba. " Sư Tử nói. " Dù sao việc này xem như cho Song Tử hiểu biết một chút về xã hội, ba cũng không nói gì. " 

Nhạc Kiều Tử nghe vậy im lặng không lên tiếng nữa, cúi đầu ra vẻ đăm chiêu. Tuy nhiên Nhạc Sư Tử không để mắt tới Kiều Tử, quay sang mỉm cười với cô. " Ba ngày nữa em hãy đến đó, mọi chuyện đều đã được anh sắp xếp hết cả rồi. "

" Vâng, cảm ơn anh. "

...............

Sau khi ăn sáng, Nhạc Song Tử ủ rủ quay về phòng, thả mình xuống chiếc giường êm ái mà đăm chiêu. 

Sắp tới cô sẽ làm thư kí của cái tên Ngàn năm mặt lạnh kia, tâm trạng bỗng chốc tuột xuống không phanh. 

Lúc này chiếc điện thoại đột nhiên reo lên, tâm trạng tuột dốc bỗng dưng cao hứng trở lại, Nhạc Song Tử vui vẻ bắt máy. " Alo, Tiểu Bảo. "

" Chị, mấy nay không liên lạc, chị khỏe không? " Tiêu Bảo Bình giọng nói ôn hòa hỏi han.

" Khỏe lắm khỏe lắm, nghe giọng nói của em là chị bỗng thấy phấn chấn lên liền. " Hiếm có ai mà tâm sự cùng, Nhạc Song Tử không thể che giấu cảm xúc thật sự phấn khích nói. " Em đang ở Nhật Bản à? "

" Sao chị biết? " Tiêu Bảo Bình ngạc nhiên.

Bên kia cô toàn nghe người ta đối thoại bằng tiếng Nhật. " Chị của em cái gì mà không biết. " Cả người bật dậy, Nhạc Song Tử hướng ban công đi tới. " Trì Ức đang chuẩn bị hợp tác với Uniqlo à? "

Uniqlo là một thương hiệu thời trang lâu đời và rất nổi tiếng của Nhật Bản. Thương hiệu thời trang này chuyên bán các mặt hàng thời trang vô cùng đa dạng từ các loại quần áo, đầm váy, áo khoác, áo ấm, đồ lót đến những phụ kiện như vớ, áo, dây nịt, túi xách, dù, nón. 

Đối với một tập đoàn thời trang lớn như Trì Ức, nếu như hợp tác sẽ mang về rất nhiều lợi nhuận. Khi còn là chủ tịch, Nhạc Song Tử nhiều lần muốn kí hợp đồng nhưng không thành công.

" Đúng vậy, một tuần trước con gái của chủ tịch Uniqlo sang Trung Quốc, vô tình mua sản phẩm của chúng ta, cảm thấy vô cùng chất lượng và đẹp mắt. " Bảo Bình hào hứng nói tiếp. " Cuối cùng vị chủ tịch đó nghe lời cô con gái, ngỏ ý muốn kí hợp đồng với chúng ta. "

" Vậy thì hay quá rồi. " Nhạc Song Tử phấn khích, tâm trạng vô cùng vui vẻ. Đột nhiên nhớ tới việc sắp làm thư kí, ủ rủ lên tiếng. " Tiểu Bảo, sắp tới chị sẽ đi làm. "

" Hả? Làm gì? " Tiêu Bảo Bình ngạc nhiên. 

Nhạc Song Tử kể ra mọi chuyện, kết luận bằng một câu. " Chị cảm thấy sắp tới cuộc sống sẽ vô cùng mệt mỏi. Lúc đầu chị định xin vào làm việc ở Trì Ức để có thể dễ dàng giúp đỡ em hơn. "

" Haha chị à, chị vào XP làm cũng hay mà. Coi gì moi hết tin tức nội bộ trong đó ra rồi báo cho em. "

" Hầy, ai lại làm vậy chứ? " Nhạc Song Tử cau mày, cô chẳng bao giờ làm những chuyện hèn hạ đó đâu.

" Hì hì, em giỡn thôi. " Đột nhiên vang lên tiếng nói của một người nào đó, Tiêu Bảo Bình liền nhanh chóng đáp lại. " Chị, em phải họp rồi, gặp sau nhé. "

" Ok, bye bye. "

Tắt điện thoại, Nhạc Song Tử nhìn ngắm phong cảnh từ ban công trong phòng. Từ đây cô có thể thấy được khu vườn rộng lớn của Nhạc gia, thậm chí còn có thể nhìn thấy cả hồ bơi ở phía bên trái. Tuy không đẹp đẽ gì, nhưng ít ra cũng có thể hưởng thụ không khí từ cây cỏ coi như là giúp bản thân an tĩnh. 

Những cái cây cao lớn và cả những bông hoa rực rỡ kia đều do một tay Nhạc phu nhân Quỳnh Mỹ Đan   - mẹ của ba anh em Nhạc gia trồng từ rất lâu rồi. Sau khi Nhạc phu nhân qua đời, toàn bộ đều do...

" Hình như đều do cô nàng tam tiểu thư này chăm sóc thì phải. " Nhắc đến vấn đề này Nhạc Song Tử có chút ngạc nhiên, lúc trước cô có nghe lỏm ngỏm được từ mấy người giúp việc là mặc dù tam tiểu thư này hay ăn chơi và đua đòi, nhưng vườn hoa của phu nhân quá cố thì luôn chăm sóc kỹ lưỡng. Nghe nói đây là bảo vật của Nhạc phu nhân để lại cho con gái út của mình nên tam tiểu thư vô cùng yêu quý.

Dẫu sao cũng là báu vật mẹ để lại, cô nàng tam tiểu thư kia ít nhiều cũng luôn tận tình chăm sóc. Cô nhập vào thân xác này được hai tháng, một bước cũng chưa từng bước vào vườn hoa đó, coi ra có chút thất lễ. 

" Trong góc tủ có mấy dụng cụ...làm vườn thì phải. " Cũng may là hai tháng trước dọn đồ Nhạc Song Tử không ném nó đi, bây giờ đã tới lúc cần đến rồi.

Bước chân nhanh đi đến góc tủ mở ra, nào là kéo cắt cành hoa, xẻng xới đất, hạt giống các loài hoa được đựng trong một cái hộp, rồi có cả cưa cầm tay, thậm chí có cả kéo ghép cành,...

Nhạc Song Tử vô cùng ngạc nhiên với những đồ dùng này, chưa từng nghĩ tới cô nàng kia lại mua đầy đủ đến như vậy. Lúc này ánh mắt đột nhiên nhìn thấy một tờ giấy nhỏ dán trong góc, Nhạc Song Tử tò mò lấy ra xem. 

'Ten step : Rose : South
Three meters : Carnation: Left
Right at the biggest house, you will find the secret in high.'

Một bài thơ tiếng Anh? 

" Mười bước, hoa hồng, hướng nam. Ba mét, hoa cẩm chướng, bên trái. Ngay tại ngôi nhà to nhất, bạn sẽ thấy được bí mật ở trên cao...

Nhạc Song Tử hiếu kỳ đọc bài thờ từ Tiếng Anh, đây hình như là tờ giấy mà Nhạc phu nhân gửi cho tam tiểu thư Nhạc Song Tử. Lật ra mặt sau, có thêm dòng chữ 'Tìm thấy nó, sẽ biết được bí mật hai mươi năm trước, nó nằm trong báu vật mẹ để lại.' 

Chẳng lẽ, đây là lời nhắn mà Nhạc phu nhân Quỳnh Mỹ Đan đã giấu một thứ gì đó trong khu vườn và giao lại cho tam tiểu thư để cô ấy tìm? Đó là lí do mà tam tiểu thư mỗi ngày đều chăm sóc kỹ khu vườn đó vì lời căn dặn này?

Bí mật...trong khu vườn?

Rốt cuộc là gì?

___________

Nhạc Song Tử cầm theo mảnh giấy ghi chú xuống vườn, thầm đọc đi đọc lại những gì ghi trong đó, trên tay là bộ đồ dùng làm vườn để tránh có ai nghi ngờ.

" Mười bước, hoa hồng, hướng nam. " Song Tử miệng lập đi lập lại. " Hình như là từ chỗ hoa hồng đi mười bước về phía nam. "

Trong đầu thầm nghĩ cái này dễ đến mức con nít cũng biết, Nhạc Song Tử mỉm cười đi đến chỗ vườn trồng một dãy hoa hồng đi theo hướng nam là qua bên phải, bước đủ mười bước đi bình thường. Ngay trước mặt cách mũi giày cô khoảng chừng năm căng-ti-mét là dãy hoa cẩm chướng.

" Mười mét về bên trái từ hoa cẩm chướng. " Nhạc Song Tử lại tiếp tục vui vẻ bước đi, trên tay cầm điện thoại đang mở thiết bị đo lường đủ mười mét. " Chậc, như một trò chơi truy tìm kho báu vậy. "

Đến khi bước đủ đến mười mét, cô lại tiếp tục nhìn vào tờ giấy.

'Ngay tại ngôi nhà to nhất, bạn sẽ thấy được bí mật ở trên cao.'

" Ngôi nhà to nhất? " Nhạc Song Tử cau mày nhìn căn biệt thự Nhạc gia trước mặt, không lẽ là bí mật được giấu bên trong căn nhà?

Đầu óc bị cho dòng chữ cuối cùng làm cho ngẩn ngơ đi, rõ ràng là ghi rằng bên trong khu vườn này, bây giờ lại thành trong biệt thự?

Nhạc Song Tử vẻ mặt khó hiểu quay đầu nhìn khắp nơi, liên tục bước lùi để nhìn kỹ lại xem có sai sót điểm nào không. Đột nhiên lưng chạm vào cái gì đó vô cùng cứng.

" Hả? Cây? "

Phía sau lưng Song Tử là một cái cây vô cùng cao to, hình như đây là cây cao nhất trong khu vườn này. Một dòng ý nghĩ vô tình lướt ngang qua đại não cô, ngôi nhà to nhất...trong khu vườn...không phải là ý nói cái cây này đi?

" Nhạc Song Tử. "

Hoảng hốt quay người lại, từ xa, Triệu Xà Phu trong trang phục vest đen điển trai đứng nhìn cô, hướng cô đi tới.

" Sao...sao anh lại ở đây? "

Nhanh tay giấu đi mảnh giấy vào túi quần, Nhạc Song Tử bối rối dựa vào thân cây nhìn Xà Phu từ xa bước tới.

" Cô nhớ lại được gì đó rồi à? "

" Hả? "

Triệu Xà Phu tiến tới gần cái cây, đồng thời cũng tiến gần đến Nhạc Song Tử đang đứng đó khiến cho cô đảo mắt liên tục, bối rối nắm chặt lấy góc áo. " Anh...bước đến gần làm gì? "

" Trước kia, lúc trước khi cô chưa mất trí nhớ. " Triệu Xà Phu đưa tay tựa vào cành cây, cúi đầu nhìn Nhạc Song Tử gần trong gang tấc. " Tôi từng thấy cô leo lên cái cây này. "

" Sao? "

Nhạc Song Tử ngạc nhiên ngẩng đầu dậy, không nghĩ rằng Xà Phu đang cúi đầu nhìn mình. Trong giây lát, môi hai người chạm vào nhau, mắt Song Tử mở to kinh ngạc hết cỡ.

Triệu Xà Phu kinh ngạc không kém cô, không nghĩ lại rơi vào hoàn cảnh này, đôi môi giật giât, cả người bị Song Tử đẩy ra.

" Xin lỗi... " Khuôn mặt Song Tử đỏ bừng như trái cà chua chín, ngượng ngùng lấy tay che mặt như một thiếu nữ lần đầu biết yêu. Không phải là cô chưa từng hôn, chỉ là vô cùng ngại ngùng khi phải hôn một người lạ như Xà Phu. Cả người bất giác nóng lên, nhanh chân chạy vào trong nhà.

Đến khi định thần lại thì bóng dáng nhỏ bé của cô đã chạy mất, Triệu Xà Phu đưa tay chạm vào môi mình, vẫn chưa hết kinh ngạc.

Thật ra, đó chính là lần đầu tiên hắn hôn một người con gái.

_____________

P/s: À quên nói cái này, toàn bộ bốn anh nam chính...vô cùng sạch sẽ nhé >___< 











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top