Chap 1: Trẻ nghé...

-Song Tử chết dẫm!!!! Hôm nay nhà ngươi sẽ chết dưới tay ta!!! 

Một con nhóc nào đó ở trong khu vui chơi đang hét to tên của một thằng bé khốn nạn nào đó đã làm sụp nhà cát của cô. Cô ko tha cho nó đâu, thằng nhỏ toàn thoát tội trước khi cô kịp xử nó, thật là.

Cậu bé được gọi tên liền sợ hãi, tự mình tìm một chỗ trốn chắc chắn để cô nhóc đó không nhìn thấy và xử đẹp cậu trước khi trời tối. Thật là may mắn cho cậu là cậu đã kịp chuồn nhanh chóng khi cô nhóc nhìn thấy thành quả mà cậu gây ra.

-Ô! Song Tử? Cậu trốn Nhân Mã hả? Trốn chỗ khác đi, cậu ấy đang đến đây đó!

Nhóc Song Ngư liền thật thà nói, đôi mắt xanh tròn trịa nhìn cậu mà khuyên nhủ. Đương nhiên là anh biết lúc tức giận trông cô như thế nào, lúc nào cũng hùng hùng hổ hổ đi tìm người chọc giận cô. Trông cô thực sự rất đáng sợ nha.

-Suỵt!!! Nó đến kìa!

Song Tử liền đưa tay lên môi tạo cử chỉ im lặng, tay còn lại chỉ về phía cô nhóc nào đó đang cầm cành cây bàng, đôi mắt xanh ngọc đang nhìn xung quanh, tìm kiếm con  người nào đó. Cả hai người đều chìm vào im lặng, chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều của nhau. Trong tình cảnh này, cả hai cậu tưởng tượng như đang trong bộ phim kinh dị, hai đều phải trốn thoát để sống sót.

-Ú òa! 

Tự bao giờ cô đã phát hiện ra chỗ trốn của hai cậu, cô đã nhẹ nhàng đi ra chỗ khuất rồi lần tới nơi hai cậu đang trốn. Cả hai cậu bé đều giật bắn cả mình, cả hai đôi chân cậu như rã rời, có cảm giác như không thể đứng vững mà chạy trốn khỏi cô. Lúc đó cô mới bước chân vào căn nhà nhựa, cầm cổ áo cậu, xách ra khỏi ngôi nhà nhựa. Xong còn quay ra nói với Song Ngư điều gì đó.

-Nhân Mã à ~~~ Tha cho tao đi mà!

-Mày biết là mày trốn tội bao nhiêu lần không hả?

Nhân Mã chỉ thẳng cành bàng vào mặt cậu như hiệp sĩ cầm kiếm trừ gian diệt ác mà cô đã xem trên ti vi. Nhìn siêu nhân đỏ trong đó rất là ngầu nha, tay cầm kiếm, chỉ thẳng vào mặt của quái vật rồi xử nó trong vòng một nốt nhạc. Cô cũng muốn làm siêu nhân đỏ để đi trừ gian diệt ác a~. (Ta nhớ thời trẻ trâu ghê cơ!)

-Xin lỗi mà! Mai tao hứa sẽ làm bù cho mày một cái to thật to chịu không?

-Nhớ mồm nha mày!

Cô thở dài, nhìn cậu mà đôi môi lại vẽ lên nụ cười của trẻ con, nụ cười tỏa nắng đẹp đẽ, chói lòa dưới ánh mặt trời hoàng hôn. Bàn tay nhỏ nhắn dơ ra trước mặt cậu, ngón út nhỏ bé dần dần ngoắc vào nhau như một hợp đồng nhỏ giữa hai đứa bé.

Dứt hợp đồng, bóng dáng cao lớn của bà mẹ, lấp đi bóng lưng của cô. Giật mình quay lại thì thấy sắc mặt mẹ cô vô cùng bực tức, liền co rúm lại sợ sệt. Ko sợ làm sao được chứ, mẹ cô là một cô giáo rất rất đáng sợ nha, mỗi lần có gì mà không vừa ý của bà là cô coi như đi tong. Ở trong nhà cô sợ nhất là mẹ cô đó.

-Mã nhi!!! Con lại đi chơi không xin phép mẹ hả? Cả mấy đứa nữa!

Song Tử và Song Ngư nhìn thấy mẹ của Nhân Mã như nhìn thấy quỷ, khuôn mặt như xám hết lại. Cả hai đành mồm miệng đỡ chân tay, nhanh nhảu đáp lại mẹ vợ tương lai. (Đùa đấy)

-Chúng con đã xin phép rồi ạ!

Mồm miệng khéo léo vẫn chưa đủ với bà già khó tính. Hai cậu bé đành im lặng, lắng nghe sự hồi đáp từ bà mẹ. Bà nghe vậy liền cười nhẹ với hai cậu rồi cúi xuống liếc nhìn cô làm cô khe khẽ nuốt nước bọt để giảm tỏa căng thẳng.

-Vậy cả hai đứa cùng về với cô nha!

-Vâng ạ!

Trên đường đi, Song Tử còn cả gan trêu chọc vào tổ kiến lửa. Đôi mắt nâu to tròn trở nên sắc lạnh rồi bắn ánh nhìn đáng sợ sang cậu làm cô rùng mình rồi vẫn nhây chọc thêm vào tổ kiến lửa.

-Mai mày chết với tao!

Lúc vào cửa nhà, cô nhóc Nhân Mã còn lườm nguýt cậu nhóc Song Tử, xong mới bắn ra một câu làm cả cậu và Song Ngư sợ hãi bước vào nhà.

.......................

Tối hôm ấy cả ba đứa nhóc đều bị ăn mắng vì tội đi chơi không xin phép người lớn. Đừng tưởng trẻ con là nói về mọi thứ đều là sự thật nha. Nhiều khi nó chỉ muốn mình thoát khỏi tội danh đang bị tra cứu.

........................................................................................

Có ai tổng kết chưa? Có khóc nhiều không? Buồn lắm nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top