Chương 9: Năng lực giả

[9] Nguyễn Ngọc Hương, là một bạn nữ thân thiện?, và cũng là thủ quỹ của lớp, ngoài ra cậu ta còn đảm nhiệm chức vụ bí thư, là một thành viên trong ban cán sự lớp, tất nhiên giờ tôi đang là cậu ta nên tôi sẽ phải làm những công việc ấy, việc này khá là căng, tôi sợ là cậu ta không để lại sổ sách gì để tôi biết công việc mình cần làm với cương vị là bí thư, còn với vai trò là thủ quỹ thì tôi nhớ nằm lòng việc thu bao nhiêu tiền cũng như ai nợ tiền quỹ, tôi nhìn thấy việc này đã đủ nhiều rồi, nghĩ lại tới việc thu tiền từ bọn giết người đó là tôi thấy ớn lạnh, thôi thì cứ giữ một bộ mặt giả tạo để trà trộn vào thôi.

Để xem lần này tôi sẽ thu được gì từ phòng cậu ta đây, hmm..., y hệt [6] Nguyễn Thị Hồng Hoa, tủ đồ toàn là quần áo, rất nhiều quần áo, tại sao con gái lại có nhiều quần áo đến vậy nhỉ, trong lúc lục đầu tủ thì tôi lỡ làm rơi một cái hộp, đồ trong đó bị rơi ra, một con búp bê và một tấm thiệp chúc mừng sinh nhật, bên trong ghi: “Sinh nhật vui vẻ nha – Angoner.”, một cái tên kì lạ, “Người giận dữ”?, nghe buồn cười thật, có lẽ là một cậu bạn qua mạng của cậu ta, vì tôi thấy trên hộp đựng con búp bê có một phần biên lai bị xé ra, tôi không biết cậu ta ở đâu, nhưng nếu ở gần thì có lẽ cậu ta đã tặng trực tiếp rồi chứ chẳng cần đóng gói gửi ship đâu nhỉ.

Có lẽ đến lúc đến trường rồi, việc lục soát để tối nay đã, mỗi này tôi dậy vào lúc [06:00], lần nào cũng vậy, có lẽ không phải do trùng hợp hay do giờ sinh học, vì giờ sinh học chẳng thể nào chính xác như máy móc được, và làm gì có chuyện trùng hợp đến mười lần?, mặc kệ đã, giờ đã là [06:37], tôi phải soạn đồ đi học thôi, uầy, cậu ta có cả một cuốn sổ lịch trình mỗi ngày cần phải làm những gì luôn cơ, thật là đỡ cho tôi, ngay khi đến trường, tôi phải đến phòng giáo viên để lấy sổ đầu bài về, đáng lẽ công việc này là của lớp trưởng cơ, nhưng mà vì một lý do nào đó tôi là người phải đi lấy, có lẽ lớp trưởng đương nhiệm không được lòng giáo viên chủ nhiệm của tôi lắm, dẫu sao cậu ta cũng khá là..., bỏ qua đi, tôi phải tiếp tục công việc, cả công việc lẫn việc giao lưu cũng khá mệt, nhóm bạn của cậu ta gồm: [17] Huỳnh Thị Mỹ Ngọc, [24] Nguyễn Thị Huỳnh Như, [28] Phan Thị Mỹ Thanh, [35] Nguyễn Thị Minh Thư, [37] Hà Thị Thùy Trang, cái mệt ở đây tôi không nói về việc phải giao lưu nhiều, mà là việc phải lựa lời mà nói ấy, trong nhóm này một nữa là loại người ít nói rồi, mà còn phải làm thế cả tuần.

Khi tôi đi thu tiền quỹ, đến [13] Tống Bảo Liên, tôi bỗng nhiên cảm thấy thật ớn lạnh, nhớ lần trước tôi nói với cậu ta chuyện tôi không phải là [7] Huỳnh Đức Huy mọi ngày làm tôi suýt bị giết... à không, nói đúng hơn là tôi đã bị giết nhưng không chết, tôi sợ lại bị phát hiện và một lần nữa bị giết cơ, nhưng có lẽ tôi lo hơi xa, nhưng cậu ta lại hẹn tôi lát nữa ra về tìm một quán cafe để nói chuyện, thật lòng thì tôi thấy khá là lo, vì lần trước tôi đã..., không biết lần này sẽ thế nào, sau khi tan trường, chúng tôi đến một quán cafe khá xa trường, mặc dù có tiết học vào buổi chiều nhưng mà có vẻ cậu ta định nói một việc hệ trong nên đã đi cách xa trường, tôi được biết một việc khá khó tin, cậu ta có khả năng đọc được suy nghĩ khi chạm vào một ai đó, yah, ..., mọi thứ bắt đầu ảo rồi đúng chứ, nhưng mà tin tôi đi, tôi đã rơi vào vòng lặp luân hồi  mười lần rồi thì còn việc gì là không thể nữa chứ, và cậu ta có vẻ đã biết tất cả về kí ức của tôi trong chín vòng lặp trước và nói thẳng - "Tôi không liên quan gì đến vụ giết người đó cả, do cậu lúc đó nói to quá thôi." - Tự nhiên tôi chợt nhớ ra một điều, rằng trong lớp [8] Võ Đại Hưng và [36] Lê Lâm Nhật Tiến ngồi cạnh ngay bên trái tôi, có vẻ tôi đã nghĩ nhiều và quá đa nghi nên đã hiểu lầm [13] Tống Bảo Liên, có lẽ rằng vụ tôi bị giết không liên quan gì đến cậu ta, tôi về nhà và chim trong suy nghĩ, cứ tiếp tục một tuần đầy bận rộn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top