Chương 8: Thành viên mới

Giật mình tỉnh dậy, tôi vừa tỉnh dậy sau khi bị ai đó giết, đáng sợ thật đấy, ai mà lại cố để giết tôi chứ, các lần trước làm gì có ai giết [7] Huỳnh Đức Huy chứ, rõ ràng là nhắm vào "tôi", tôi sẽ tìm cho bằng được ai đã cố giết tôi.

Tôi hiện tại đang có một cơ thể cao ráo và khá điển trai, [8] Võ Đại Hưng, tôi phải công nhật là cậu ta là một trong số những người đẹp trai nhất lớp tôi, ngoài ra còn giỏi thể thao nữa, cậu ta cùng lớp đã đạt giải nhất Hội khoẻ phù đổng vào hai năm trước, năm ngoái thì tôi không rõ lắm, có lẽ tôi nên hỏi lại, ngoài bóng đá cậu ta còn giỏi cả các môn thể thao khác như cầu lông, cậu ta còn đạt một số huy chương trong giải cầu lông, tôi thấy cậu ta có cỏ một tủ kính để chứa huy chương cơ, "Huy chương bạc cầu lông đơn cấp tỉnh", "Huy chương vàng cầu lông đôi cấp tỉnh", còn một số giải nhỏ lẻ cấp huyện và cấp trường, huy chương cấp tỉnh tôi không thấy cậu ta có bất kì một huy chương vàng đánh đơn nào cả, mặc dù cậu ta đã rất nổ lực, tôi thấy ở góc phòng có một cái trùng mà trong đó toàn là vợt đã gãy, có thể nói cậu ta đã nổ lực cực kì nhiều, hi vọng cậu ta có thể vô địch trong lần sắp tới, nếu không thì cậu ta đúng là đồ vô dụng.

Cũng đã gần đến giờ [36] Lê Lâm Nhật Tiến đến đón tôi rồi, hai người này đi cùng xe với nhau, thật ra nhà hiện tại của tôi cách trường cũng chỉ 300m thôi nhưng mà để đỡ phải đi bộ thì [8] Võ Đại Hưng thường đi nhờ xe của thằng l..., ý tôi là của [36] Lê Lâm Nhật Tiến, mọi thứ đều bình thường cho đến khi nó hỏi, "Năm nay không có "nó" mày vô địch được không.", tôi nghĩ "nó" ở đây là người đánh bại cậu ta ở vong chung kết chăng?, tôi nói một cách tự mãn theo kiểu cợt nhã: "Được chứ mạy, chỉ cần không có nó thì ai có thể cản tao vô địch.", nhưng câu nói cuối cùng của nó mới làm tôi thấy đáng sợ: "Thật đúng đắn khi "loại bỏ" nó ha.".

Tại thời điểm đó, tôi chẳng trả lời, đến khi trực nhật trong đầu tôi mãi nghĩ về câu nói đó, ý của nó là sao chứ, "loại bỏ" của nó là giết người à, chẳng lẽ có liên quan đến người mà [7] Huỳnh Đức Huy đã giết?, và hai đứa này cũng liên quan đến vụ đó ư, chẳng lẽ người bịt miệng và siết cổ tôi là hai đứa này, làm sao nó có thể biết, hay do chúng nó sợ nhân cách mới, và vụ việc nhân cách mới tôi chỉ nói cho [13] Tống Bảo Liên mà thôi, chắc chắn là bọn nó có liên quan đến nhau rồi, thôi thì như mọi lần, cứ từ từ mà tìm hiểu vậy, mà hôm nay là thứ hai, đến tiết tư buổi sáng thì thầy dạy Toán của tôi sẽ làm gãy phấn trắng, có lẽ tôi nên lấy thêm một hoặc hai cây phân ra để dự phòng, trong tủ giáo viên bừa bộn thật đấy, hai hộp phấn và một đống giấy tờ, tôi thấy một số thứ quen thuộc, như là tờ rơi hội chợ về quán nước Song Tử năm trước, một vài tấm ảnh lớp, và một tờ danh sách lớp, "Ơ!", danh sách lớp này có 44 người, và vị trí số một không phải là [1] Châu Nguyễn Hoàng Dinh, mà là một người khác, cái tên đã bị gạch nát đến mức không thể nhận ra, quê quán cũng như ngày sinh và giới tính cũng vậy, có lẽ chữ cái đầu của cái tên sẽ là A, B, C hoặc là D.

Tôi nhớ là ở lần trong cơ thể [3] Nguyễn Lê Sĩ Đan, tôi nghe [38] Nguyễn Thị Ngọc Trăng nói là không có sự thay đổi về thành viên cơ mà, tại sao cậu ta lại phải nói dối, tạm thời bỏ qua chuyện đó đi, tôi có lẽ hiểu được ý nghĩa của từ Song Tử rồi, không phải nói về cung hoàng đạo, mà có lẽ là về số thành viên trong lớp của tôi, tôi bắt đầu nhớ lại những chi tiết từ các lần trước: người đã bị gạch mặt trong tấm ảnh cuộc thi hội khoẻ phù đổng, người mà [5] Nguyễn Trọng Hiếu hận đến tận xương tủy, người mà đã bị loại bỏ có sự tham gia của [7] Huỳnh Đức Huy, [8] Võ Đại Hưng, [13] Tống Bảo Liên, [36] Lê Lâm Nhật Tiến, có vẻ như tôi bắt đầu biết thêm một điều gì đó về lớp học này rồi, chuyện này thật thú vị, có một trí tò mò chảy trong người tôi, một thành viên trong lớp bị sát hại ư, có khi nào đó... là "tôi"?

"Mọi chuyện bắt đầu thú vị rồi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top