Chương 7: Nhật ký
Tỉnh dậy trong một căn phòng mà phong cách cũng như màu sắc hoàn toàn khác biệt giữ hai bên, một bên có vẻ trầm ngâm đơn giản mà tinh tế, còn một bên thì sặc sỡ màu sắc hoa văn trên tường và trong cả vật dụng, cả căn phòng dường như tách biệt và chiếc giường nằm ở giữa đã làm cầu nối cho hai bên, tuy vậy chiếc giường rộng lớn cũng mang hai màu ga trải giường khác nhau, hoa văn trên gối cũng khác nhau, đó là căn phòng của [7] Huỳnh Đức Huy, một tên theo tôi đánh giá là đẹp trai, sáng lán, học giỏi, nhưng mà không thể nào rõ được giới tính của cậu ta, cậu ta có những hành động khó hiểu khiến tôi chẳng thể nào biết cậu ta là trai thẳng đang giả vờ làm trai cong hay là cậu ta là trai cong nhưng lại giả vờ làm trai thẳng nữa, nhưng sau khi thấy căn phòng này thì có lẽ tôi biết lí do rồi, có lẽ cậu ta bị đa nhân cách, việc bắt chước hành động cũng như suy nghĩ của cậu ta dường như là một trăm phần trăm bất khả thi, một thử thách lớn cho tôi.
Nhưng điều làm tôi lo lắng hơn cả là về lần trước, tôi đột nhiên quay trở lại mốc thời gian thứ hai, nơi mọi thứ bắt đầu, có lẽ là việc thay đổi một sự kiện liên quan đến "người ngoài" sẽ không được cho phép chăng?, à không, lần đầu khi tôi ở trong thân xác [1] Châu Nguyễn Hoàng Dinh tôi đã nói với ba mẹ cậu ta là tôi đã bị mất trí nhớ dẫn đến nhiều sự kiện không có trong dòng thời gian chính - nơi mà mọi thứ đều giống như "thường ngày" - rồi mà, hay việc tôi làm không thực sự ảnh hưởng to lớn đến dòng thời gian chính, vì dù làm thế nào đi nữa thì tôi vẫn sẽ phải đi học?, còn việc chia tay với "người ngoài" sẽ khiến mối liên kết giữa "người ngoài" và "người trong cuộc" bị thay đổi nặng nề?.
Giả thuyết mà tôi tổng hợp như này, giả sử gọi dòng thời gian mà tôi đang luân chuyển và hành xử y hệt người mà tôi trú ngụ là dòng thời gian chính, ngày mà tôi tỉnh dậy trong cơ thể người khác là mốc thời gian xuất phát, người trong lớp là "người trong cuộc" và người ngoài lớp là "người ngoài cuộc", tôi nghĩ rằng việc làm thay đổi to lớn cuộc sống và các mối quan hệ của "người trong cuộc" đối với "người ngoài cuộc" sẽ là hành vi bị cấm và khiến tôi quay trở lại mốc thời gian xuất phát, đó chỉ là giả thuyết mà tôi đưa ra sau lần đó, tôi cần kiểm chứng thực tế mọi thứ trước khi kết luận, khi nào có cơ hội tôi sẽ thử.
Phân tích đến đây thôi nhỉ, để xem lần này tôi sẽ thu được gì từ phòng cậu ta đây, tôi có thể thấy một lượng lớn thuốc an thần và một số loại thuốc khác ở trên hai bàn học ở hai bên chiếc giường của cậu ta, thú thật thì tôi còn thấy chút ớn lạnh khi ở đây, trong hai hộc tủ ở hai bên giường cậu ta, đều có những thứ giống nhau như hồ sơ bệnh lý, ảnh kỷ niệm, và một quyển nhật ký trao đổi ở tủ phía bên nhân cách có phong cách nhẹ nhàn, bên trong quyển nhật ký là quá trình cuộc sống hàng ngày, căn cứ theo hành động của cậu ta ở trường thì có lẽ tầm hai tiếng nhân cách sẽ bị hoán đổi một lần, chính xác thì là 2 tiếng 17 phút 32 giây, sao tôi lại có thể nhớ được mấy cái linh tinh này chứ, có lẽ sắp muộn rồi, tôi sẽ mang quyển nhật ký này theo để đọc ở trường.
Chỉ mới nhìn căn phòng thì tôi đã biết nhà cậu ta giàu nhưng không ngờ hơn cả tưởng tượng của tôi, nhà cậu ta cứ như biệt phủ ấy, cả khu này chắc cũng bằng một sân vận động, lần đầu tiên tôi đến trường bằng xe hơi luôn ấy, cảm giác thật khác biệt, mọi thứ có vẻ suôn sẻ cho đến khi tôi nhận được câu hỏi: "Mày là ai? ", câu đó đến từ [13] Tống Bảo Liên, bạn thân của [7] Huỳnh Đức Huy, cũng là người đang ngồi kế tôi, đến lúc này tôi thấy sợ linh cảm của con gái thật đấy, mới tiết hai buổi sáng mà tôi đã bị lộ rồi, tôi đành phải nói dối thôi: "Bị nhận ra rồi à, tôi là nhân cách mới.", cậu ta chỉ trả lời ngắn gọn: "Thế à.", chỉ một câu và không hỏi gì thêm, thật may cho tôi, tôi chẳng thích bị gặng hỏi nhiều đâu, giờ ra chơi tôi ngồi đọc quyển nhật ký, như tôi đã nói, chỉ toàn những chuyện hàng ngày, có vẻ như hai người có ký ức riêng biệt, nên là mọi chuyện đều phải được kể lại qua quyển nhật ký, những chuyện thường ngày như là kể lại mấy chuyện đi chơi, việc học hành, việc giết ng..., chờ chút, giết...ng-người ư...?, bọn nó giết ai chứ, ngày 19 tháng 8 năm trước, nếu tính theo lịch âm thì là ngày... Rằm tháng bảy, có vẻ như tôi biết một sự thật không nên biết rồi đây, chưa kịp nghĩ nhiều, đột nhiên từ đằng sau, có ai đó bịt miệng tôi, và một người nữa vòng vay cố siết cho tôi ngẹt thở đến chết, tôi cố gắn vùng vẫy, nhưng tất cả đều vô vọng, ngay khi tôi nghĩ mình đã chết thì...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top