Chương 5: Kinh Khủng

Sau ngày hôm đó, tôi không còn tìm được thông tin gì có giá trị cả, tất cả những gì tôi có chỉ là hình hình lớp học, nhưng để tránh thắc mắc tôi chẳng dám đào vào sâu, lần này là cơ thể của [5] Nguyễn Trọng Hiếu, phải nói rằng, căn phòng của cậu ta thật đơn điệu, chỉ có một cái giường, một cái tủ quần áo và một cái bàn học, chẳng có một bức tranh, tấm ảnh, hay huân chương như những người kia, thậm chí cả tủ đồ chỉ có vài bộ đủ mặc trong một tuần.

Sau một hồi lục soát tôi thẳng thu được thông tin nào có giá trị cả, tủ của bàn học cậu ta toàn sách là sách, tôi có thể thấy một vài quyển sách còn được đánh dấu cẩn thận, tập của cậu ta thì đầy ghi chú, phải nói rằng cậu ta khá chăm chỉ, có lẽ cậu ta có chút gì đó giống tôi.

Lại đến phải đến trường, nhưng lần này là trên xe đạp, tôi bật google map lên và thấy rằng từ nhà cậu ta đến trường là 5km, tức là nếu học hai buổi thì mỗi ngày cậu ta phải đạp 20km, thật khủng khiếp, nhưng bù lại, việc giả làm cậu ta ở trường khá là dễ dàng, vì cậu ta khá trầm tính nên tôi cứ việc im lặng và âm thầm quan sát mọi thứ, nhưng lần này, cuộc trò chuyện có đôi chút khác biệt, lúc này ở trong lớp, họ bắt đầu nói về "chuyện đó" mà [33] Trương Quốc Thoại có nói lần trước:

[33] Trương Quốc Thoại: "Chuyện hôm qua ấy, bây thấy sao."

[11] Nguyễn Hữu Minh Khôi: "Hôm qua đúng đã luôn mày, tao thấy thỏa mãn vãi."

[4] Nguyễn Thành Đạt: "Haha, tạo được dịp đập nó bầm dập."

Tôi: "Chuyện gì bây, hôm qua tao bệnh, không có đi được."

[33] Trương Quốc Thoại: "Ơ hôm qua ông không đọc tin nhắn lúc sau tui nhắn à, đi đánh lộn ông ơi, có mấy thằng gây sự với thằng Khôi."

Tôi: "À hôm qua tui nhắn hỏi xong mắt díu quá nên ngủ quên luôn, sáng quên kiểm tra tin nhắn."

[11] Nguyễn Hữu Minh Khôi: "Hehe, mà mày đi chắc nó đánh mày bay luôn."

Tôi cười nhẹ: "Chứ nghĩ sao thân tao đi đánh lộn."

Vậy là mọi chuyện đã rõ, chuyện đó mà tụi nó nói là đi đánh nhau, tôi cứ tưởng chuyện gì nghiêm trọng cơ, thôi thì tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu về những ngày trước đó vậy, những mối quan hệ trong lớp qua năm tuần vừa qua, tôi cảm thấy có một liên kết kì lạ nhưng lại rời rạc, không hiểu vì sao, những câu từ cứ lặp đi lặp chỉ khiến tôi muốn quên hết tất cả, bây giờ những thông tin mà tôi muốn chỉ có thể tìm từng chút một ở từng nhóm khác nhau, có một người tôi muốn ngay lập tức biến thành, đó là [27] Phạm Thị Thu Quyên, cô ấy là lớp trưởng, người có sức ảnh hưởng trong lớp và cũng là người có liên kết với hầu hết thành viên trong lớp, nhưng để đến cô ta tôi cần 22 tuần nữa, đó là một khoảng thời gian dài.

Thoáng cái đã đến chủ nhật, lần này tôi quyết định sẽ đợi đến [00:00], xem tôi có thể biết được thêm thông tin gì về cách mà tôi chuyển sang cơ thể khác không, lúc này đã là [23:53], tôi muốn dành chút thời gian để xem quyển sách với tựa đề khá giống tên của lớp tôi lúc làm hội chợ năm ngoái, "Song Tử", có vẻ tên này khá là hot, quyển sách nằm ở trong hộc bàn, trong khi lấy quyển sách ra, tôi đụng phải một cái gì đó lồi ra được dán ở trên của cái hốc hộc bàn, đó... là một quyển nhật kí, tôi vừa lật trang đầu ra, tôi thấy mọi thứ thật kinh khủng, những bức hình về người nào đó, tất cả đều bị gạch nát phần mặt, ghi đè lên là nhưng câu chưởi rửa, như thể của một người điên vậy, chưa kịp lật trang tiếp theo thì tôi mất dần ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top