Chương 4: Người bí ẩn

Tất nhiên, lần này là [4] Ngô Thành Đạt rồi, có lẽ định luật kia đã đúng, tiếp theo sẽ là [5] Nguyễn Trọng Hiếu, cùng tổng hợp hết thông tin, ta có bảng danh sách lớp như sau:

Đây là thông tin về danh sách lớp của tôi, lần ày với cơ thể này tôi có thể thu thập nhiều thông tin hơn, vì [4] Ngô Thành Đạt chơi trong một nhóm hơn mười người, chiếm hơn một phần tư lớp rồi, lúc tôi còn trong cơ thể [1] Châu Nguyễn Hoàng Dinh tôi đã nghe về một chuyện rằng hôm đó cậu ta về khá trễ, tôi quyết định hỏi về những gì đã xảy ra trước ngày 1 tháng 1, tức là vào ngày 31 tháng 12, thời điểm thích hợp nhất có lẽ là lúc ra chơi, lúc ra chơi bọn tôi hay tụ tập ở nhà xe nói chuyện, ăn uống luôn, đến giờ ra chơi tôi bắt đầu hỏi.

Tôi: "Hôm qua chơi vui thật ha bây."

[11] Nguyễn Hữu Minh Khôi: "Ê, đã nói là không được nói chuyện đó ở đây mà."

Tôi: "Tại sao không? Hôm qua vui mà."

[32] Trương Quốc Thoại: "Mẹ mày, ngậm miệng lại dùm tao."

[36] Lê Lâm Nhật Tiến: "Trời ơi, lớp khác mà nghe là chết cả lũ, lỡ có thằng lớp khác đi ngang nghe rồi sao."

Tôi: "Rồi rồi, làm gì căng vậy mấy ba, giỡn chút thôi mà."

[8] Võ Đại Hưng: "Giỡn con mẹ mày."

[26] Nguyễn Thành Phát: "Thôi thôi được rồi, nói nhỏ nhỏ lại, mấy đứa đi ngang nghe thấy bây giờ."

[5] Nguyễn Trọng Hiếu: "Ơ hôm qua có vụ gì à, tao bị cảm không đi được."

[11] Nguyễn Hữu Minh Khôi: "Giờ mày không cần biết đâu, sau này tao kể sau cho."

[5] Nguyễn Trọng Hiếu: "À ừ."

Có vẻ trước hôm nay đã xảy ra một cái gì đó mà bọn nó không muốn nhắc tới à, nếu mình dò hỏi sâu từng đứa thì không biết có bị nghi ngờ không, có lẽ không nên, tôi sẽ tìm hiểu ở trong phòng, biết đâu sẽ có manh mối gì đó, ngay khi tỉnh dậy tôi đã thấy phòng cậu ta có nhiều poster các cầu thủ bóng đá rồi, ai mà ngờ trong tủ cậu ta có nhiều đồ liên quan đến bóng đá đến thể, tôi thấy có hai quả bóng, rất nhiều giày, và cả huân chương nữa, có một bức ảnh chụp khi đá một giải nào đó, trên tấm ảnh là: [1] Châu Nguyễn Hoàng Dinh áo số 4, [4] Ngô Thành Đạt áo số 8, [8] Võ Đại Hưng áo số 5, [11] Nguyễn Hữu Minh Khôi áo số 3, [19] Phạm Khải Nguyên áo số 7, [20] Lê Nguyễn Huy Nhân áo số 9, [26] Nguyễn Thành Phát áo số 2, [32] Trương Quốc Thoại áo số 10, [33] Đặng Anh Thư áo số 6, [36] Lê Lâm Nhật Tiến áo số 1, và một người nữa mà tôi không nhận ra, mang áo số 11, không phải tôi không nhận ra, đúng hơn là bị gạch nát đến mức không nhận ra, thời gian ghi đằng sau tấm ảnh là vào hai năm trước, trên tấm băng ron đằng sau ghi là Hội Khoẻ Phù Đổng, chắc là từ năm ấy.

Tôi vẫn đang băn khoăn về người bị gạch mặt, có khi nào là một thành viên trong lớp, không, không thể, [38] Nguyễn Thị Ngọc Trăng đã bảo trong ba năm qua không hề có sự thay đổi thành viên, nếu cả lớp có dính líu với việc này thì chẳng có lí do gì cậu ta nói dối với tôi cả, trừ khi chỉ mình cậu ta dính dáng đến, không, thậm chí kể cả vậy cũng không có lý do gì để mà nói dối về sự thay đổi thành viên cả, chẳng lẻ cậu ta đang nói dối với "tôi" thay vì [3] Nguyễn Lê Sĩ Đan?, không không không, tôi nghĩ nhiều quá rồi, vậy thì rốt cuộc, người bị gạch mặt trong tấm ảnh là ai kia chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top