Chương 2: Kì lạ
Lại một lần nữa tôi cảm thấy uể oải vô cùng, cứ như lúc tôi vừa tỉnh dậy sau khi bị mất trí nhớ vậy, sau đầu tôi lại tiếp tục đau đớn, tôi lim dim mở mắt ra, lại một lần nữa, một căn phòng hoàn toàn lạ, trông như là phòng của con gái, những gì tôi còn nhớ trước khi mất ý thức là tôi đang chạy xe về nhà, có lẽ tôi đã ngất xỉu trên đường về, và có ai đó đã nhặt tôi về nhà?
Rời khỏi giường, tôi cảm thấy thật nặng nề, tôi cảm thấy tai chân tôi có chút nhỏ hơn trước, tôi thấy có cái gương ở phía bên tủ quần áo, tôi đến đó xem có chuyện gì đang xảy ra với cơ thể mình, tôi thây cực kì hoảng loạn lúc này, trước mặt tôi là một cô gái, tôi nhận ra cô ta, [2] Trần Thị Kim Duy, cô ta là bạn cùng lớp của tôi, "Chuyện quái gì đang xáy ra thế này???", tôi chỉ muốn hét lên như thế, mọi thứ cứ như là một giấc mơ vậy, thôi thì cứ thuận theo mọi thứ đang diễn ra vậy.
Tôi từ từ lấy lại bình tĩnh, tôi ra khỏi phòng, đến một căn phòng trông như phòng bếp, có một người phụ nữ đang làm đồ ăn, có lẽ là mẹ của cậu ta, tôi chào cô ấy như một người con, và hỏi rằng hôm qua đã có chuyện gì xảy ra với tôi, cô ấy bảo rằng hôm qua tôi đã đi chơi đến tối khuya mới về, đó là mọi thứ mà tôi biết, có vẻ như đây thật sự là một giấc mơ, không phải là ai đó làm gì với tôi để tôi trở thành như này, nhưng lại sao giấc mơ lại chân thực như vậy được chứ.
Tôi chuẩn bị đồ để đi học, tủ đồ của con gái đúng thật, phải nói là khủng khiếp, nhỏ này tôi không thường thấy mặc áo khoác trong lớp nên chắc cũng đỡ phải phối đồ sao cho đẹp, thời khoá biểu có lẽ là giống với tuần trước, vì thời khoá biểu cũ vẫn được ghim ở đây, chắc là không sai đâu.
Tôi đến trường bình thường như lúc trước, tôi phải dùng google map để dò đường, mệt thật, lại phải nhớ đường đi mới, trên đường đi tôi mãi nghĩ về các mối quan hệ của cậu ta, bình thường cậu ta khá lầm lì nên tôi chắc cũng không cần phải giả vờ nhiều, nếu tôi nhớ không nhầm thì những người cậu ta hay tương tác là:
[31] Nguyễn Hồng Thắm; nói chung là học giỏi;
[34] Đỗ Thị Minh Thư; cũng... bình thường ?;
[38] Nguyễn Thị Ngọc Trăng, nếu phải nói thì khá là hoạt bát lẫn hoạt ngôn;
[42] Trương Ngọc Lam Vy, như trên.
Tôi đến trường, lần này tôi quan sát cả lớp nhiều hơn, tôi nhận ra một điều kì lạ gì đó xung quanh lớp của tôi, cảnh tượng này tôi cảm thấy rất quen, những chủ đề họ bàn bạc tôi đã nghe qua một lần rồi thì phải, đúng là giấc mơ, tôi cảm giác cứ như dejavu vậy, nhưng mà ngược lại, tôi thấy cảnh tượng ngoài đời thật ở trong mơ, cả tiết học nữa, đều là những gì tôi đã học tuần trước, chỉ có đều tôi không thấy chính bản thân tôi khi bị mất trí nhớ, ý tôi là, tôi thấy bản thân tôi đang nói chuyện với mọi người rất là vui vẻ, cái cách nói chuyện giống như những gì tôi được kể, đó là tôi trước khi mất trí nhớ ư?, sao tôi lại có thể thấy những thứ này, tôi kết thúc một ngày với mọi chuyện xảy ra như thứ hai tuần trước.
Tôi về nhà với cơ thể mệt mỏi rã rời, chân thực thật đấy, mà tôi không ngờ cơ thể con gái yếu đến vậy, tôi ăn cơm rồi đi ngủ thôi, tôi chẳng cần học bài, vì tôi đã thuộc từ tuần rồi, tôi thả mình trên giường, từ từ nhắm mắt lại, khi mở mắt ra đã là tờ mờ sáng rồi, cảm giác uể oải vẫn còn đây, tôi nghĩ tôi đã có một giấc mơ chân thật, nhưng mà không, tôi vẫn là một cô gái, vẫn căn phòng ấy, chuyện gì thế này, liệu... đây có thật là giấc mơ, tại sao... mọi thứ... haizz, sao cũng được, tiếp tục sống thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top